MỞ ĐẦU CỦA MỘT CUỘC VƯỢT THOÁT
4 ngày trước lễ Giáng Sinh của mấy chục năm trước thằng em cùng ông anh cả được đẩy xuống chiếc thuyền lá nhỏ bé chòng chành. Mẹ đứng trên bờ ngó theo đưa tiễn 2 đứa con ánh mắt rưng rưng...
Khởi hành từ con sông chảy ngang thành phố Cà-Mau trên chiếc thuyền lá bé có chút xíu, một đám 7, 8 người trong đó 2 anh em nó, được đưa ra ghe lớn gọi là "Cá mẹ" trong một đêm không trăng trời tối đen như mực, khí trời oi bức, ngột ngạt!
"Cá mẹ" là một chiếc ghe đánh cá loại trung đang im lìm bỏ neo bên ngoài cửa biển để chờ những chiếc thuyền lá từ từ đổ người ra.
Tổng cộng 37 người lớn bé-già trẻ-trai gái có hết, chen chúc nhau trong môt không gian chật hẹp. Phần lớn chui rúc trong cái khoang sâm sấp nước thường dùng để chứa cá. Chỉ có khoảng 5, 7 ngừơi trong gia đình của người tài công là được ngồi trong phòng lái.
Trước khi xuống tàu, mẹ có nhét vào túi áo cho viên thuốc chống say sóng của Mỹ. Loại thuốc này giờ hiếm mà lại nhiều người lùng mua nên ngoài thị trường bán rất mắc. Bố mẹ chỉ có khả năng mua được cho 2 anh em mỗi đứa một viên mà thôi.
Thằng em xé viên thuốc ra, bỏ vào miệng nuốt chửng!
Ghe không lớn nên khoang chứa cá cũng nhỏ, mấy chục người được xếp ngồi sát cạnh nhau như xếp cá mòi không còn chỗ để cục cựa, mông ngâm trong mực nước biển xâm xấp của đáy ghe.
Vừa khó chịu vì chật, vừa ngạt thở vì ngộp, vừa hồi hộp vì sợ công an biên phòng phát hiện.
Cả mấy chục người mà im thin thít đến nỗi có thể nghe được luôn tiếng thình thịch đập hỗn loạn của mấy chục con tim trong lồng ngực lẫn tiếng róc rách của sóng nước bên ngoài đánh vào lườn tàu.
Rồi "pụp pụp pụp pụp" máy tàu nổ, chiếc ghe bắt đầu từ từ chuyển động lướt bập bềnh trên sóng thì từ đâu mùi khói dầu sốc thẳng vào cái không gian vốn dĩ đã khó thở, làm nhiều người choáng váng mặt mày nhưng chỉ biết ráng cắn răng chịu đựng thôi chứ chẳng còn cách gì khác!
Chiếc ghe phóng tới phía trước, nhiều lúc như bị hất tung lên không làm thót ruột gan, rồi lại rớt chạm xuống mặt nước kêu đến cái "oành".
Mực nước xâm xấp dưới đáy khoang cứ theo độ hất của ghe mà ọc ạch tạo thành sóng tạt hất lên & bắt đầu làm thấm ướt luôn phần trên cùng tóc tai của đám người ngồi trong khoang.
Máy tàu rú to đến khủng khiếp, mùi khói dầu vẫn tiếp tục xộc vào làm bắt đầu có người nôn nao ói mửa. Và dĩ nhiên là ói ngay tại chỗ, ói vào luôn người ngồi bên cạnh hay đàng trước. Người bị ói vào cũng ráng ngồi chịu trận vì làm gì có chỗ nhúc nhíc được để mà né?
Chạy được khoảng 20 phút thì dưới phía buồng lái có tiếng thất thanh: "Công an, công an. Tắt đèn, tắt đèn đi!"
Mọi người như nhẩy nhỏm, những ánh mắt hốt hoảng, sợ sệt liếc vội nhau. Cái sự khó chịu về khói tàu, về sự chật chội, vì bị ngấm nước khi nãy như đã bị quên khuấy ngay lập tức.
Chiếc ghe gầm rú lên to hơn. Làm như người tài công cho tăng tốc lên & rẽ chiếc ghe qua hướng khác để mong vượt thoát ra được cuộc rựợt đuổi. Và như được ơn trên phù hộ cùng nhờ vào bóng đêm đồng loã che dấu, cuối cùng chiếc ghe vượt biên đã mất dấu chiếc tàu lớn đèn đuốc sáng choang của công an dân phòng.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Có giọng ai đó trong khoang la lên:
- "Nhờ tháo ván ra cho trong này có không khí thở chút, không thôi sẽ có người chết vì ngộp đây à!"
Chả thấy ai trả lời!
Mấy người thanh niên lom khom đứng lên, kiếm cách tháo gỡ những miếng ván. Một làn gió lạnh lùa vào trong khoang do một miếng ván được bỏ ra. Rồi lần lượt nhiều miếng khác cũng được gỡ bỏ, bầu trời xám xịt của buổi bình minh đã hiện ra trên đầu của đám người.
Sóng lớn, con tàu lắc lư tỉ lệ thuận theo với những tiếng nôn oẹ. Làn nước sâm sấp ở dưới đáy ghe nay đã lẫn với chất thải của con người, cùng với mớ dầu nhớt tạo thành một hợp chất lờ nhờ dính vấy lên quần áo .
Ông anh nãy giờ biến đâu mất giờ tự nhiên lại xuất hiện, nhào vào nói nhỏ vào tai thằng em:
- "2 anh em phải nhảy xuống biển mà bơi vào đất liền trở lại ngay. Tàu không có nước, không có xăng dầu. Họ đẩy chúng ta ra đây để đi vào cái chết."
Thằng em gắng gượng đứng dậy, 2 tay bám vào mạn ghe để khỏi té.
Gió thổi lồng lộng, sóng chập chùng. Phía xa xa mũi Cà mau chỉ còn là một dải đất xanh nâu mờ mờ lúc ẩn lúc hiện.
Không hiểu tại sao thằng em lại quầy quậy lắc đầu từ chối. Và bỗng nhiên trời đất như quay cuồng, thằng em đổ xụp xuống nằm lăn quay trong khoang, mớ nước lờ nhờ dưới sàn nhè nhẹ vỗ chung quanh cơ thể nó. Những gì mọi người vừa ói ra, hoà vào nước, nay bắt đầu tạt lên, dính lên khắp người, dính luôn lên cả tóc nó.
Khi nãy mới xuống ghe, ngồi chật đến độ ngạt thở, thì không hiểu con tàu lắc qua lắc lại làm sao mà giờ cũng khoảng không gian đó, cũng bấy nhiêu đó người mà lại có đủ chỗ để mà ngả nằm xuống được, mà lại còn... rộng rinh nữa chứ!
Cơn chóng mặt từ đâu ùa tới cộng thêm cái mùi rất khó chịu từ cái làn nước lờ nhờ sâm sấp bốc lên làm nó nhợn.
Không chống trả được, những gì trong bụng của thằng em lúc này cũng bắt đầu tuôn hết ra ngoài, kể cả luôn viên thuốc say sóng mới uống vào khi nãy...
Đứng bên trên người anh ngó quanh rồi nhè nhẹ thở dài. Đứa em không chịu bơi vào thì người anh cũng đành ở lại với thằng em thôi...
Gió phần phật thổi, sóng lớn vỗ vào mạn tàu hất thẳng nước biển vào trong khoang vì không còn lớp ván che nữa...
Và đây mới chỉ là đoạn rào đầu còn tương đối ... nhẹ nhàng cho một cuộc hải trình hãi hùng đang trải ra mà thôi...
Don Hồ
28 tháng 12, 2020
