Đăng trả lời 344 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Những ngày mưa gió

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 31, 2020 11:52 am

    DƯỚI CHÂN NGỌN THÁP

    Bạn có thể đã được tận mắt ngắm qua ngọn tháp Effeil lừng danh này của thành phố Paris, nhưng đã bao giờ bạn được đứng ngay trong lòng ngọn tháp này nhìn lên vào buổi tối lúc ngọn tháp rực rỡ ánh đèn chưa?

    Cái cảm giác ngộ nghĩnh lắm, vì ở tại vị trí mình đang đứng ngó lên, ngọn tháp ngó thật lạ lẫm lắm, chẳng giống cái hình ảnh đặc trưng mà hay thấy trên những tấm carte postale bán khắp nơi, chút nào!

    Cá nhân khi ấy mình đã có cảm tưởng đang đứng dưới bụng của một chiếc phi thuyền không gian khổng lồ, vì ngay trên đầu là cả mấy trăm ngàn thanh sắt dọc ngang được bắt ốc liền lạc vào với nhau.

    Để rồi đã có lúc cắc cớ có một ý nghĩ trong đầu là:

    Nếu giả sử có một thanh sắt bị xút bù-long mà rơi xuống thì những người đứng ngay bên dưới sẽ làm sao mà tránh kịp? Tan tành xí quách như chơi!

    Tự nghĩ thế rồi tự thấy ... ghê ghê, da gà da vịt nổi lên tỉnh bơ thấy thương luôn...

    Đứng ngay vị trí ấy ngó lên bỗng cảm thấy mình nhỏ nhoi trước một kiến trúc đồ sộ & vĩ đại cả 133 năm tuổi của con người rồi bâng khuâng nghĩ mai mốt cho dù môi trường chung quanh có thể sẽ thay đổi, cho dù bao nhiêu thế hệ con người sẽ ra đi, nhưng cái công trình nghệ thuật bằng sắt này sẽ trơ trơ còn mãi đó, sẽ thi gan cùng tuế nguyệt cho mãi đến tận ... chẳng biết bao giờ nhỉ?!

    Don Hồ
    Thứ tư 30 tháng 12, 2020


    (Xin cám ơn "thổ địa" Trang Thanh Trúc, Trang Bá Tùng & Trang Bá Lộc đã cho Don đi thăm viếng thành phố Paris cùng ngọn tháp Effeil lừng danh về đêm, mấy năm trước)

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: NGÀY CUỐI NĂM

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 31, 2020 11:55 am

    NGÀY CUỐI NĂM

    Trận dịch đã kéo dài hơn 9 tháng, người lớn tuổi đã bị "nhốt ở nhà" hơn 9 tháng.


    Khi xưa trước dịch sáng sáng mẹ có lái xe đi tập lớp "Dưỡng Sinh" (Taichi) cho những người cùng lứa tuổi ở chùa Liên Hoa gần nhà.

    Khi dịch tới, tụ họp là chuyện không nên làm, nhất là cho những người cỡ tuổi của mẹ nên từ đó có khuyến khích mẹ mở youtube lên tập theo ở nhà.

    Cũng làm đâu được ... 6, 7 lần rồi sau đó thấy ... tịt ngòi.

    Gặng hỏi mãi mà thấy mẹ cứ vòng vo bảo "không có thời giờ", vì ngày phải làm ... "trăm thứ việc chứ chẳng rảnh rỗi"?!
    Có lẽ mẹ nản vì đứng tập mãi với cái màn ảnh TV!

    Buổi chiều trong khu có những người lớn tuổi mặc đồ xì-po (sporty), đeo khẩu trang dắt chó đi vòng quanh khu cho đỡ cuồng chân. Góp ý nói mẹ "Hay mẹ dắt con Mushu đi vòng quanh giống người ta đi? Vừa hoạt động cơ thể vừa cho con Mushu đi chơi."

    Thấy đâu làm cho cũng được 1, 2 lần chi đó rồi cũng cho ... "chìm theo ngày nắng vội"

    Thế rồi tháng rồi mẹ phải vào phòng cấp cứu của bệnh viện 2 lần.

    Một lần phải kêu xe cứu thương vì uống sai thuốc bị phản ứng.

    Một lần vì sao đó mà cơ thể đau đớn quá không chịu nổi, bác sĩ gia đình kêu phải chở vào bệnh viện.
    Từ đó trở đi ngày nào cũng hồi hộp.

    Cuối ngày tới khi đi ngủ mà thấy cửa phòng mẹ vẫn đóng, bên trong ngáy đều đều nhẹ nhẹ là "tình hình yên ổn".
    Còn cửa cứ xịch mở, đi ra đi vào là có cơ hội ... chẳng ổn, phải ... chuẩn bị sẵn!

    Rồi một ngày đẹp trời khám phá ra ngay trong khu có một con đường nhỏ dành riêng cho người đạp xe đạp hay đi bộ, khá dài, len lỏi đàng sau những ngôi nhà. Rủ mẹ đi để khám phá, mẹ vui vẻ đồng ý.

    Ngày đầu đi một đoạn rồi vòng về...

    Ngày hôm sau đi nốt đoạn kế.

    Con đường không dài lắm, chỉ là một khúc băng qua 4 con đường mà thôi. Nhưng vừa đủ cho những người lớn muốn đi bộ tàn tàn tập thể thao.

    Đi được 2 lần đầu thấy mẹ có vẻ hứng thú, sắp xếp thời gian để chiều nào 2 mẹ con cũng đi gần tiếng đồng hồ lúc trời chưa xụp tối.

    Ban đầu chỉ có 2 mẹ con, về sau hành trang cho cả 3 con chó đi cùng.

    Mỗi lần đi thấy mẹ vui hẳn.

    Có hôm chăm chú vừa đi vừa hít thở, tay đánh cao lên. Nhưng cũng có hôm nói chuyện huyên thuyên.

    Lần anh Chí Tài mất, vừa đi mẹ hỏi lung tung về đám tang anh Chí Tài.

    Khi trước mẹ có gặp qua anh Tài cùng chị Phương Loan vài lần, đồng thời cũng thích anh Tài đóng hài nên mẹ quan tâm lắm. Hỏi mãi tới ... nhức cả đầu!

    Hỏi anh Chí Tài mãi rồi chuyển qua hỏi đến chị Phương Loan bé Heo.
    Mẹ bảo:
    - "Con có gọi hỏi thăm Phương Loan không?"

    - "Con có, nhưng chỉ nhắn tin thôi. Lúc này phone chị Loan thường tắt máy. Con nhắn tin khi nào rảnh thì chị ấy nhắn lại..."

    - "Ừ con có nhắn thì nói mẹ gửi lời thăm cùng chia buồn cùng với Phương Loan cùng gia đình nhé. Tội Phương Loan quá!"

    - "Dạ..."

    Thế rồi mấy hôm nay lại tới chú nhạc sĩ Lam Phương mất. Mẹ lại hỏi thăm.

    Mẹ bảo khi xưa ông Lam Phương là một trong những người nhạc sĩ đẹp trai nhất của miền Nam. Đặt nhiều bài nhạc mà mẹ thích ghê lắm, mẹ ái mộ ông vô cùng.

    Rồi mẹ bảo, mẹ muốn ghé tới viếng đám tang ông cuối tuần này...

    Thằng con la bải hải:

    - "Thôi mẹ đừng đi, con đi thế được rồi. Những chỗ đám tang đông người lắm mẹ chẳng nên đi..."

    - "Ừ nhỉ, mẹ quên..."

    Giọng mẹ trầm xuống, buồn buồn.

    Quãng đường còn lại của 2 mẹ con bỗng như trũng buồn hẳn!

    Buổi chiều cuối năm lành lạnh nhưng vẫn còn chút nắng vương. Cơn mưa bão của ngày hôm qua đã qua hẳn.

    Nhẹ nhàng nhưng có cảm tưởng những lần đi bộ như thế này có lẽ bổ ích nhiều cho sức khỏe của mẹ. Những câu chuyện không đâu vào đâu trên đường, nhưng còn nói chuyện "không đâu vào đâu" được là vần còn cảm thấy khoẻ trong người!

    Năm 2020 khủng khiếp quá. Chỉ còn một ngày nữa là qua năm mới rồi.

    Vái trời cho năm mới sẽ còn đầy những cuộc đi bộ với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu.

    Vái trời cho những vị lớn tuổi sẽ sớm được chích ngừa dịch để cuộc sống sớm có cơ hội trở lại bình thường, để mẹ còn được tung tăng đi tiệm làm điệu uốn tóc làm móng tay.

    Những ước mơ nhỏ nhoi quá mà chẳng biết bao giờ mới lại trở về lại.

    2021 chắc sẽ tốt hơn, hy vọng là thế...

    Don Ho
    Thứ năm 31 tháng 12, 2020
    NGUỒN:

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: NGÀY CUỐI NĂM

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 06, 2021 11:25 am

    CHÀO ĐÓN 2021

    Chưa có bao giờ mà tiễn một năm đi mà như tiễn vong, đuổi như đuổi tà, chẳng một chút gì tiếc nuối hay quyến luyến.

    2020 một con số tròn trĩnh thật đẹp nhưng đã lại trở thành một cơn ác mộng thật kinh hoàng cho nhân loại!!!
    Rồi thông thường thói quen cuối năm hay kiếm một nơi tĩnh lặng để ngồi kiểm lại coi năm vừa rồi đã làm được gì? Cái chi tốt, cái chi xấu? Để rồi từ đó thảo ra những dự định những ước hẹn để cho năm tới có thứ để mà vươn tới, hoàn thành.

    Năm nay khỏi mắc công suy nghĩ luôn vì nguyên một năm rồi cả nước Mỹ đóng cửa lên xuống, đã có ... làm gì được đâu.
    Và cho năm mới 2021:

    Chả mong mỏi gì hơn là cầu nguyện cho thế giới ít nhiều bình yên trở lại như xưa, mọi người được an lành & tràn đầy sức khoẻ. Vaccine thuốc chủng sẽ dần có đầy đủ để mọi người trên trái đất này có thể được chủng ngừa.
    Từ đây tới đó chẳng biết còn bao xa nữa nhưng có một điều chắc chắn là: Năm 2021 sẽ phải tốt đẹp hơn cái năm 2020 xúi quẩy nha.

    Xin gửi lời Happy New Year, Chúc Mừng Năm Mới đến mọi người.

    Thân mến,

    Don Hồ

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: NGÀY ĐẦU NĂM

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 06, 2021 11:27 am

    NGÀY ĐẦU NĂM


    Mùng một Tết Dương Lịch ráng làm vui nhưng chẳng mấy thành công. Vui sao được khi vùng mình đang ở dịch đang lan mạnh mà mạnh nhất là trong cộng đồng người Việt!

    Từ cả 3 tuần nay bao nhiêu người quen ở chung quanh đây dính dịch.

    Có người bị nhẹ, triệu chứng bị như cúm.

    Có người bị nặng phải vào bệnh viện đút ống thở.

    Phòng cấp cứu ở các bệnh viện trong vùng đã nghẹt cứng người. Trong đó rất đông là ... người Việt!

    Hồi chiều có người quen vừa khỏi bịnh, vừa lấy Covid test được âm tính trở lại bô bô cái miệng:

    - "Tôi mới khỏi xong, giờ khỏi lo rồi!"

    Bảo:
    - "Nếu không cẩn thận có cơ hội bị tới bị lui đó, chứ không phải một lần xong là miễn nhiễm luôn đâu?!"

    - "Ôi sợ gì? Tôi không sợ cái bịnh dịch này. Ai sợ thì cứ sợ!"

    Nghe mà chả muốn nói chuyện thêm vì thấy bạn có vẻ ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân. Còn những người lớn tuổi có thể không chống được với dịch bịnh chung quanh bạn thì sao?

    Nhà mình, chung quanh mình, hàng xóm mình đâu đâu cũng có người lớn tuổi, mình sợ cho họ!

    Ngoại trừ dịch bệnh tràn lan, ngày đầu năm vẫn thật đẹp, nắng nhè nhẹ, quá tuyệt vời & ấm áp cho một ngày mùa đông.
    Sáng sớm mai mình bay.

    Lâu không sửa soạn hành lý bay, làm như bị ... lụt nghề, cái gì cũng làm lâu hơn tí.

    Đã vậy giờ còn phải lủ khủ thủ theo thêm nào khẩu trang.

    Nào đồ che mặt.

    Nào đồ che chắn giữa hàng ghế trên máy bay.

    Nào xà bông khô.

    Nào giấy giệt khuẩn.

    Nào đồ bịt microphone.
    V.v...

    Chẳng muốn đi chút nào vì thấy nguy hiểm quá, nhưng lỡ nhận từ trước vì nghĩ đầu năm nay mọi chuyện sẽ ổn thoả trở lại. Nay ban tổ chức vẫn ... đi tới, mình chẳng có cách nào lùi!

    Chỉ biết ... thật là cẩn thận thôi chứ làm gì khác được bây giờ.

    Đầu năm, cũng ráng lựa ra 2 bộ đồ mới màu sắc tươi vui mà chưa mặc ở show bao giờ.

    Thế là lại tốn thêm thời gian để ráp đồ.

    Nhưng thà thế, đầu năm đầu tháng chẳng muốn mặc đồ đã mặc qua rồi. Cái gì cũng mới cho năm mới nó hên.

    Hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi.

    Mấy người bạn, cùng bà chị làm trong bệnh viện đã được chích ngừa hết cả rồi.

    Sớm sẽ tới phiên những người cao tuổi.

    Khi tới phiên mẹ mình được chích, mình sẽ thở phào bớt lo. Và chắc chắn những gia đình nào có bố mẹ tuổi cao niên cũng đang chờ đợi, cùng mong mỏi như nhau...

    Rồi tới một ngày mọi người sẽ được chích ngừa. Toàn thế giới sẽ được chích ngừa. Và trận dịch sẽ được đẩy lùi.
    Rồi học sinh sẽ được cắp xách trở lại trường học.

    Rồi gia đình sẽ lại được gặp nhau, đoàn tụ trong những dịp lễ trong năm.

    Rồi bạn bè sẽ có quyền rủ nhau đi ăn, gặp gỡ nhau bất cứ lúc nào.

    Ôi sao mà hóng ghê cái ngày này.

    2021 ơi, kỳ vọng lắm vào 2021 đó nha...

    Don Hồ

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 40 khách