Đăng trả lời 243 bài viết
50 năm nhìn lại.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 230
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Cõi Mộng(Quố́c Dũng).

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 11, 2025 9:33 pm

    CÕI MỘNG.

    Người nhạc sĩ ngồi một mình,điếu thuốc trên tay nhìn thời gian trôi qua nhạt nhòa như làn khói trắng mong manh,hư ảo bay lên rồi tan mất theo làn gió.

    Và cứ như thế,ngày chầm chậm đi qua.Hoàng hôn phủ xuống.Giật mình thấy đời mình đã như bóng chiều tà.

    Đêm xuống,người nhạc sĩ ngồi một mình.Bóng tối vây quanh.Điếu thuốc bập bùng trên tay.Làn khói trắng bay lên.Cung đàn vang lên,chất chứa một nỗi buồn u uẩn,một tình yêu thầm kín trong cõi mộng si mê nhưng chẳng bao giờ đến.

    Từng đêm,từng đêm trôi qua....Tiếng cung đàn vang lên của sầu bi,ai oán cho một tình yêu thầm kín với những dòng nhạc.

    Ngày dài buồn tênh
    Đường về lẻ bóng
    Thấy em một thoáng hư không.

    Hình ảnh


    Em kiêu sa,lộng lẫy,hồn nhiên trong gió.Còn ta thì như ánh chiều tà,như vạt nắng đang nhạt dần trước khi màn đêm buông xuống.Một tình yêu trong cõi mộng bi thương với những dòng tâm tư ai oán khi nghỉ đến thân phận mình.

    Biết em còn mơ ước nhiều
    Với anh giờ như bóng chiều
    Một chào bình minh,một dần sụp tối
    Nỗi đau lặng im mà thôi.....

    Hình ảnh


    Ngày cứ tiếp nối trôi qua.Hoàng hôn phủ xuống.Bóng chiều tà đã khuất sau núi.Màn đêm buông xuống.Người nhạc sĩ đã không còn ngồi trong bóng đêm say sưa với cung đàn,ôm ấp một tình yêu trong cõi mộng.Điếu thuốc đã không còn bập bùng trên môi với làn khói trắng bay lên.Bóng đêm bao trùm với một sự im lặng,hoang vu trống vắng.

    Người nhạc sĩ đã thật sự về với bóng chiều tà,tắt lịm sau núi,nhưng đã để lại cho đời nhạc phẩm:


    CÕI MỘNG
    (Sáng tác:Quốc Dũng-Thương tiếc nhạc sĩ Quốc Dũng-người đã đóng góp cho kho tàng âm nhạc Việt Nam với những bài tình ca bất hủ)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 230
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Sài Gòn,em và tôi.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 18, 2025 8:41 pm

    SÀI GÒN-EM VÀ TÔI.
    (Viết dựa theo bài hát:Xin Đời Một Nụ Cười của nhạc sĩ Nam Lộc.)


    Sài Gòn,em biết chăng,em có còn nhớ chăng!Chúng ta đang ở vào tháng Tư đen.Những ngày trong tháng Tư đen cứ chầm chậm trôi qua mang theo một nỗi buồn chua cay,đau xót.Nghe lòng thương nhớ,nghe tim quặng đau.Nỗi đau của người viễn xứ nhớ về một Sài Gòn đã mất vào một ngày của tháng Tư đen,và người ở lại phải hứng chịu với trăm ngàn nổi đắng cay.

    Thấm thoát mà đã 50 mùa tháng Tư đen.Như một cơn gió thoảng....

    Sài Gòn,những ngày cuối tháng Tư của năm đó...Không khí tang tóc,hoảng loạn như bao trùm lấy thành phố.Sài Gòn như nghẹt thở như chờ đón một tương lai mịt mù đen tối.Những cuộc trốn chạy bỏ Sài Gòn mà đi đã bắt đầu.Từng gương mặt hốt hoảng,lo sợ.Những cuộc chia ly cũng bắt đầu từ những ngày cuối tháng Tư.

    Sài Gòn-em chứng kiến,em nhìn thấy tất cả.Em nằm đó,thoi thóp,hơi thở dần dần trở nên yếu đi.Ngoài kia,những đoàn quân xâm lược đã bắt đầu tiến về Sài Gòn như để nuốt lấy em.Thành phố xác xơ,hổn loạn với cảnh tượng người người tìm đường trốn chạy để thoát khỏi những đoàn quân xâm lược đang tiến vào Sài Gòn.

    Sài Gòn-những giờ phút cuối-em nằm đó bất động.Người Sài Gòn đành phải bỏ em mà đi.Tôi và em xa nhau từ ngày ấy....

    Biệt ly khúc cho Sài Gòn não nề vang lên như xé nát lòng người.

    Giờ phút tử biệt đã đến vào ngày 30 tháng 4,1975-Sài Gòn-em nằm đó,hơi thở yếu dần đi và cuối cùng hơi thở của Sài Gòn đã tắt lịm.Sài Gòn đã chết một cách tức tưởi trong bàn tay của những con người xâm lược.Nắp quan tài đóng lại.Một nhà tù lớn được mở ra.

    Sài Gòn-em nằm đó,em ở lại,và em đã chứng kiến tất cả những giờ phút của những ngày sau cùng của một tháng Tư đen.

    Mặt đường đã dậy sóng của chia ly,tử biệt.Của nước mắt thay cho nụ cười,là những giòng nước mắt của phân ly,đoạn trường,của máu và nước mắt theo từng bước chân người.Sài Gòn-tôi và em,của anh,của chị,của những người Việt tha hương hay vẫn còn ở lại.Ai nhớ,ai quên.Ai còn,ai mất.Ai ngậm đắng,nuốt cay trong tủi hờn của một ngày tang thương cho dân tộc Việt Nam.

    Thôi nhé!Vĩnh biệt em.Vĩnh biệt Sài Gòn....


    Hình ảnh


    Tiếng trực thăng rền vang trên bầu trời.Những bước chân người vội vã bỏ Sài Gòn mà đi.Tiếng súng ầm vang.Những chiếc phi cơ vội vã cất cánh.Những đôi mắt Việt Nam rướm lệ nhìn xuống từ khung cửa sổ phi cơ.Bên dưới là Sài Gòn,một Sài Gòn đổ nát,tang thương,chia ly,đoài đoạn.

    Ngoài kia,những con tàu cũng vội vã rời bến.Vĩnh biệt dòng sông quê nhà.Vĩnh biệt những mái nhà trên sông.Vĩnh biệt những hàng dừa,những bụi chuối,khóm trúc nên thơ của một Việt Nam đoạn trường tang thương.Tiếng sóng vỗ.Đại dương mênh mông đưa những con người đến một bến bờ xa lạ.Tiếng khóc trẻ thơ vang lên.Những giọt nước mắt của mẹ,của cha,của anh,của chị,của những người Sài Gòn ứa ra trên khóe mắt nhìn về nơi xa.Nơi đó là Sài Gòn với những con đường,với những hàng me xanh.Nơi đó là bạn bè,là mái trường với đầy ắp những kỷ niệm.Giờ đây,tất cả đã tan theo bọt biển của đại dương muôn trùng.

    Giờ phút tử biệt của Sài Gòn đã đến.

    Những đoàn quân xâm lược của cộng sản tiến vào Sài Gòn.Những giờ phút tang thương.Sài Gòn hấp hối,rồi Sài Gòn bị bức tử,dẫy chết trong tay những con người xâm lược ngay trên chính quê hương mình.

    Sài Gòn đã mang vành khăn tang trắng kể từ giờ phút đau thương đó.Việt Nam quê hương tôi đã biến thành một nhà tù lớn cũng kể từ đó.

    Những cuộc trốn chạy cộng sản vượt biển tìm tự do tiếp nối theo những năm tháng buồn đọa đày nơi quê nhà.

    Biển âm u ghê rợn với những cơn phong ba,bão táp.Biển chứng kiến những cuộc chia ly tìm tự do trên những chiếc thuyền nhỏ bé chóng chọi với những cơn sóng dử.Biển nhìn thấy và biển cũng nghe những tiếng khóc trẻ thơ vang lên giữa đại dương bao la.Những xác người trôi dập dìu,nhấp nhô trên những con sóng giữa đại dương muôn trùng.

    Đó,đó là những gì đau thương,uất hận,chất chứa những đắng cay,tủi hờn của con đường vượt biển tìm tự do.

    Tiếng hát buồn từ xa vọng về.Tiếng sóng vỗ.Gió rít từng cơn.Tiếng kinh cầu vang lên hoà cùng tiếng gầm thét của biển.Tự do,chết chóc,tù tội của một Việt Nam đọa đày,tang thương,rách nát.

    Hình ảnh

    Tự do ôi tự do,em đổi bằng thân xác.
    Vì hai chữ tự do,ta mang đời lưu vong.


    Ngoài kia,sóng dập dìu nhấp nhô.Ngoài kia,bão táp phong ba.Ngoài kia,là xác người.Xác anh,xác chị.Trong đó,có cả xác cha,xác mẹ của ai đó đang trôi trên biển khơi.Ngoài kia là máu,là tiếng khóc trẻ thơ,là xác của những người con gái Việt Nam.Ngoài kia,là những mảnh ván của những chiếc thuyền vỡ nát bởi những cơn sóng biển tàn bạo,là những gì đau thương nhất của những người Việt Nam vượt biển tìm tự do....

    Biển ơi!Biển có biết hàng trăm ngàn xác người trôi trên biển kia là nạn nhân của một chế độ độc tài,phi nhân hay không?

    Ngoài kia,là những hòn đảo,là Galang,Palawan,Sikiew,Hong Kong,Singapore với biết bao câu chuyện thương tâm về người vượt biển tìm tự do.Mỗi một hòn đảo.Mỗi một chiếc thuyền bé nhỏ của người vượt biển tắp vào là biết bao câu chuyện buồn thương tâm chất chứa cả máu và nước mắt.

    Tự do ơi tự do
    Tôi trả bằng nước mắt
    Tự do hởi tự do
    Anh trao bằng máu xương.



    Anh Lâm Văn Hoàng là một trong hàng trăm ngàn những câu chuyện thương tâm về người vượt biển.Thuyền của anh đi thoát được và đã đến được Pulau Bidong.Nhưng rất tiếc,anh đã đến sau ngày Liên Hiệp Quốc ra lệnh đóng cửa tất cả các trại tỵ nạn.Những ai đến sau ngày này,tất cả phải bị trả về lại nơi mà mỉnh đã trốn chạy ra đi.

    Anh Lâm Văn Hoàng đã chọn cái chết là tự sát thay vì bị trả về nơi chốn ngục tù,nơi mà mình đã trốn chạy ra đi.Mộ của anh Lâm Văn Hoàng được mọi người trên đảo chôn cất nằm trên một góc đồi nhìn ra biển....

    Hình ảnh

    Đó là một trong hàng trăm ngàn cái chết của những người vượt biển tìm tự do.

    Sài Gòn-tôi và em.Đã 50 năm trôi qua,em ở lại với trăm ngàn nổi nhục nhằn,đắng cay.Em chứng kiến tất cả,và cho đến mãi bây giờ người người vẫn tìm cách bỏ đi.Chúng xóa sổ tên em.Nhưng không!Em không chết.Sài Gòn không bao giờ chết.Em vẫn sống,sống mãi trong lòng những người Việt Nam.Em,đã và đang hồi sinh.Sài Gòn không bao giờ chết.Những con đường rồi sẽ xanh biếc lá me xanh như ngày nào.Tự do rồi sẽ đến với quê hương Việt Nam chúng ta.

    Hẹn em-Sài Gòn.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 230
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: 50 năm nhìn lại.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 25, 2025 8:40 pm

    50 NĂM NHÌN LẠI.


    Mỗi năm,vào những ngày cuối tháng Tư,lòng chúng ta bồi hồi nhớ lại những gì đã xảa ra cho quê hương chúng ta kể từ ngày miền Nam rơi vào tay cộng sản.

    Thấm thoát,50 năm đã trôi qua như một cơn gió thoảng kể từ ngày miền Nam rơi vào tay cộng sản,và cũng là ngày Sài Gòn bị bức tử 30 tháng 4,1975.

    50 năm,những nổi buồn vẫn còn chất chứa trong lòng người Việt tha phương và những người còn ở lại.Biết bao nhiêu biến đổi.Biết bao người đã chết trên bước đường tìm tự do,trong lao tù cộng sản.Những người còn ở lại cho dù trong hay ngoài nước vẫn ôm một hoài bão,một niềm hy vọng quê hương sẽ không còn cộng sản.Nhìn lại,chúng ta đã thấy gì trong suốt 50 năm qua?

    -Hàng triệu người Việt đã vượt biển trốn chạy cộng sản đã làm chấn động cả thế giới.Rất nhiều người đã chết trên biển.Những người đến được bến bờ tự do đã được đi định cư ở nhiều nước trên thế giới.Mặc dù ở rãi rác nhiều nơi trên thế giới,nhưng nơi nào có người Việt sinh sống,tức nơi đó là những cộng đồng người Việt được gầy dựng và phát triển nơi xứ người.

    -Tháng 3,1989-thời điểm Liên Hiệp Quốc quyết định đóng cửa các trại tỵ nạn.Những cuộc vượt biển cũng chấm dứt từ đây.Thay vào đó là những chương trình ra đi trong vòng trật tự,hợp pháp,tức ODP,và chương trình dành cho những cựơ quân nhân VNCH.Làn sóng người Việt ra đi vẫn tiếp tục bằng cách này hay cách khác.Cộng đồng người Việt hải ngoại cũng phát triển mạnh hơn nhất là ở Mỹ.Với tiểu bang Cali,hai miền Nam và Bắc là hai nơi có số người Việt tập trung đông nhất.Các cơ sở thương mại,siêu thị,văn phòng luật sư,bác sĩ.Các khu phố người Việt đã nói lên sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại về mọi mặt bao gồm cả truyền thông,báo chí,kinh tế và chính trị.Giới trẻ tham gia vào guồng máy chính trị và nắm giữ các chức vụ như:Thị trưởng,Dân Biểu,Nghị Viên,Giám Sát Viên....

    Nhìn lại 50 năm,chúng ta thật hãnh diện với sự phát triển ngày một lớn mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại.Nhìn thấy được sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại,cộng sản đã tung ra Nghị Quyết 36 với mục đích kêu gọi hòa hợp,hòa giải.Cho dù cộng sản đã xử dụng mọi chiêu trò nhưng đều bị thất bại.

    Đó là những nét tiêu biểu của cộng đồng người Việt hải ngoại.Còn trong nước thì sao?

    Nhìn lại 50 năm dưới sự cai trị của cộng sản.

    -Biết bao người đã chết trong các trại cải tạo của cộng sản.Biết bao gia đình ta nát,tài sản bị chiếm đoạt qua các chiốn dịch đánh tư sản.Phật Giáo,Công Giáo và các tôn giáo khác bị cộng sản đàn áp,bắt giam một cách tàn bạo.Trong đó,có ngôi chùa bị uỉ sập như ngôi chùa của Thượng Tọa Thích Không Tánh.Rất nhiều tiếng nói cho đến tận giờ phút này vẫn còn bị giam cầm trong các nhà tù vhỉ vì đòi hỏi nhân quyền,tự do.

    -Tự do ngôn luận và nhân quyền của người dân vẫn bị cộng sản siết chặt.Những tiếng nói can đảm đòi hỏi nhân quyền,nói lên sự thật vẫn tiếp tục bị cộng sản đàn áp,bắt bớ giam cầm.Chúng ta vẫn còn nhớ trường hợp của anh Bùi Tuấn Lâm,người có biệt danh là Thánh"rắc hành".Bùi Tuấn Lâm đã bị bắt và bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù và 4 năm quản chế vào phiên xử ngày 25 5,2023 chỉ vì nháy lại hành động rắc nuối về bữa tiệc bò dát vàng của ông Tô Lâm với cái giá là 50 ngàn đô cho một bữa ăn tại một nhà hàng ở Anh Quốc.

    -Tháng 7,2017-cả thế giới chấn động và căm phẩn về hành động ngang ngược của cộng sản VN khi Tô Lâm đã đưa một toán bắc cóc xâm nhập vào Đức để bắc cóc Trịnh Xuân Thanh giải giao về nước.

    -Tháng 4,2023-một lần nữa,cộng sản VN lại tái diễn hành động ngang ngược,coi thường chủ quyền của nước bạn.Tô Lâm lại tiếp tục đưa một toán bắc cóc xâm nhập vào Thái Lan để bắc cóc Thái Văn Đường,mặc dù người này đã được Cơ Quan Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tỵ nạn.Thái Văn Đường đã bị cộng sản xử 12 năm tù.

    -Tháng 1,2020-một trận đại dịch Covid đã xâm nhập vào VN và kéo dài hơn 2 năm,gây ra biết bao người chết và kéo theo một nền kinh tế kiệt quệ đến nay.Hãy nhìn vào các cơ sở doanh nghiệp,thương mại,các sạp buôn bán ở các chợ tiếp tục đóng cửa.Hàng loạt mặt bằng vẫn tiếp tục bỏ trống không người thuê cũng đã cho chúng ta thấy một nền kinh tế của cộng sản đang trong tình trạng bi đát,thê thảm nhất.

    Với một nền kinh tế thảm bại,một nền chính trị bắt an,xạo trộn với những màn thanh toán lẫn nhau trong những năm gần đây mà chúng ta đã nhìn thấy.

    -Với Nguyễn Xuân phúc-một người nắm giữ chức Chủ Tịch nước đã bị buộc phải rời khỏi chức vụ.Nguyễn Xuân Phúc,một trong những chóp bu cộng sản có nhiều tai tiếng về"rửa tiền",tham nhũng,và nhiều liên hệ mờ ám khác.

    Hình ảnh


    Ngoài Nguyễn Xuân Phúc,hàng loạt các chóp bu cộng sản khác cũng bị thanh trừng và bị bắt.

    Hình ảnh


    Phải nói chưa có cuộc thanh trừng,sát phạt nhau ghê rợn mà chúng ta đã nhìn thấy trong những năm gần đây.Theo dõi tin tức,chúng ta cũng thấy nhiều chóp bu cộng sản đã tìm cách đưa con mình ra nước ngoài du học,mua nhà cửa.Trong đó có Vương Đình Huệ có con gái là Vương Hà My du học tại tiểu bang Virginia với mức học phí 60.000 USD/năm.

    Hình ảnh


    Tô Lâm-có con gái là Tô Hà Linh,du học ở Luân Đôn với mức học phí 55.000 USD/năm.

    Hình ảnh

    50 năm nhìn lại,đất nước vẫn mãi chìm đắm trong khổ đau dưới sự cai trị độc tài,đảng trị của cộng sản.Cả một chế độ từ trên xuống dưới đều tham nhũng,thối nát.Một cuộc thanh trừng,chẹm giết lẫn nhau để duy trì quyền lực đã và đang xảy ra mà mọi người chúng ta đều nhìn thấy.Một nền kinh tế kiệt quệ.Tình hình chính trị bắt an.Cho đến giờ phút này,vẫn còn nhiều người tìm cách ra đi,thoát khỏi chế độ cộng sản bằng nhiều cách.Trong đó,có cả các chóp bu cộng sản.

    Người Việt chúng ta chờ đợi gì?Chẳng lẻ ngồi chờ sung rụng hay sao?Phải tiếp tục lên tiếng,tranh đấu mà mặt trận truyền thông là vũ khí lợi hại nhất.Nhờ mặt trận truyền thông mà chúng ta đã chiến thắng về mặt ý thức hệ.Người dân và ngay cả những đảng viên cộng sản đã nhận thức được đường lối cai trị của cộng sản chỉ đưa đất nước đi xuống vực thẳm.

    Dĩ nhiên,với những xáo trộn,chém giết lẫn nhau trong nội bộ.Chúng ta tin rằng,chế độ cộng sản sẽ đến hồi cáo chung,xóa sổ,trả lại sự tự do cho người dân để đất nước thoát khỏi cảnh lầm than.
Đăng trả lời 243 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 238 khách