Một buổi chiều bình thường sau mọi công việc, như thường lệ vòng trở về nhà đưa mẹ đi bộ tập thể dục, sẵn tiện cho luôn 3 chú chó đi luôn.
Con đường dành riêng cho xe đạp & người đi bộ không xa nhà lắm nhưng cũng phải lái xe tới. Đậu ngay đó, rồi cùng nhau đi.
Và lại cũng như thường lệ mẹ đi trước 2 tay đánh vung lên trời, tập thể thao mà. Thằng con thì lững thững đi phía sau.
3 chú chó đã quen được cột dây, nhiều khi nổi hứng chạy vung lên làm anh Don nhiều khi làm anh Don cũng phải chật vật chút đỉnh mới giữ được trật tự.
Ở nhà cho ra sân thì chẳng đứa nào chịu đi ... vệ sinh dùm. Làm như xúi nhau để dành để ra tới đây rồi thay phiên nhau hết đứa này ... ị xong chút sau lại tới phiên đứa khác. Nhiều khi còn hành hạ anh Don mỗi đứa "làm" tới những ... 2 lần!
Cứ mỗi lần đứ
a nào cho ra một bãi là anh Don phải dừng lại, móc bao ny lông nhét sẵn trong túi quần ra mà cong lưng xuống hốt.
Mà chẳng bao giờ 3 đứa chịu làm chung một chỗ cho anh Don dùm cái đâu nha. Cứ đứa này dừng làm xong thì đi mãi một đoạn rồi vài phút sau lại đứa khác lại ... dừng.
Tới khi 3 đứa mần xong xuôi "công chuyện" thì mẹ đã đi xa lắc xa lơ, dáng chỉ còn nhỏ xíu xiu. 4 anh em phải chạy thục mạng để ráng bắt theo cho kịp vì không muốn mẹ băng qua đường một mình.
Chiều nay đang tăng tốc chạy theo thì thấy dọc bên đường có lố nhố mấy người đang đẩy một cái chi đó. Con đường đi bộ này thường chỉ toàn người chạy tập thể thao nên hình ảnh "lố nhố đẩy cái chi đó" lạ mắt lắm. Sự tò mò làm bắt buộc phải len lén ngó...
Người đàn ông trẻ người gốc thổ dân ở những hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương (Pacific Islanders) đang kéo một cái xe 4 bánh bên trên có để một thùng rác bự bên 2 bé gái tuổi thiếu niên trông khoẻ mạnh, có lẽ là con gái anh ta. Một tay mỗi bé cầm một cây dài ngay đầu có đồ gắp rác, tay còn lại cầm cây chổi.
Gia đình 3 người họ đang cùng nhau đi lượm rác cùng hốt ... phân chó dọc trên con đường đi bộ.
Tự dưng miệng mình há hốc tự lúc nào...
Con đường đi bộ buổi chiều hay có những cư dân trong vùng dắt chó đi dạo.
Rất nhiều người chẳng hề tự giác mà cho chó ị bậy vô tội vạ mà không hề mang theo bao để tự dọn dẹp vệ sinh cho đám chó của mình.
Nhiều khi con đường đi bộ mà dọc 2 bên đường tùm lum phân chó, đi mà không để ý có thể đạp phải mà tha luôn lên xe, mang luôn về nhà.
Mình lúc nào cũng thủ mang theo bao.
Hốt xong rồi cột bao lại cầm tòng teng cốt cho mọi người có thể thấy được.
Những người có chó mà thấy, hy vọng lần tới họ sẽ bắt chước mà mang theo bao.
Còn những người đang đi tập thể thao thì cũng muốn họ thấy rõ, đại khái để thanh minh thanh nga rằng ... không phải mình cho chó ị bậy.
Nhưng chưa hề bao giờ có ý nghĩ là sẽ có ngày mình ... hốt luôn phân chó cho chó người khác.
Ấy thế mà 3 cha con họ đã vui vẻ mà làm!
Hình ảnh của gia đình họ hay quá làm phải chùn bước lại mà ngó.
Xin họ một tấm hình chụp chung, 3 người vui vẻ dừng công việc mà cùng cười, posed cho tấm hình.
Tiếc cái không hiểu sao hình ra mình thì rõ mà 3 cha con họ lại bị ... mờ căm!!!
Nếu không có 3 chú chó đang chạy loạn xạ & mẹ đi tít phía xa thì có lẽ mình đã dừng chân chụp lấy cây chổi mà đi theo họ vì con đường tương đối dài, 3 người làm sẽ chẳng biết bao giờ mới xong...
Động viên tinh thần, cám ơn 3 cha con cho công việc làm tuyệt vời của họ, rồi tạm biệt mà vội chạy theo mẹ.
Trong đầu luẩn quẩn cái hình ảnh thật đẹp vừa rồi. Thầm nghĩ "Đâu phải lớn đầu rồi thì ngon đâu? Mỗi ngày chung quanh vẫn có những điều hay ho cho mình học hỏi mà...
2 bé gái ấy, tuổi này còn biết nghe lời bố mẹ chứ thêm vài năm nữa có bạn bè, bạn trai rồi thì chắc gì sẽ còn theo bố mà làm những việc mà có thể có những người sẽ gọi là "công việc bao đồng" như thế này?!
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, người bố cũng đã ươm sẵn mầm vào đầu 2 đứa con của mình cái ý thức cộng đồng, tinh thần "nghĩ đến người chung quanh" của những người hướng đạo sinh. Một món quà không thể nào quí hơn để dành làm "hành trang làm người" của người bố tuyệt vời dành cho con.
Bất chợt làm nhớ lại một lần quay một chương trình Paris By Night cách đây mấy năm. Chỗ thay đồ không có, mọi người phải chung nhau mà thay trong những cái phòng vệ sinh thật bự được ngăn ra, ngay sau hậu trường của rạp hát.
Những người ca sĩ cùng nhân viên vào xài cái bồn rửa mặt làm nước văng tùm lum trên mặt cái bồn. Cứ khoảng tiếng rưỡi lại có người của rạp vào làm dọn dẹp nên ai cũng để nước lênh láng như thế chờ họ... vào dọn.
Một người vũ công gốc Trung Hoa cũng vào xài bồn rửa tay. Anh ta lấy giấy lau tay mình xong, tiện thể dùng luôn những miếng giấy đó mà lau cho sạch những giọt nước văng trên mặt cái mặt bồn mà anh ta vừa xài xong. Anh ta giữ gìn sạch sẽ cho những người vào xài sau.
Một hành động mình liếc nhìn thấy xong mà cảm thấy tự thẹn trong lòng.
Và cũng từ đó mỗi khi đi đâu mà xài bồn rửa tay nơi công cộng là mình cũng lau qua mặt bồn sau khi xài.
Nhưng cái màn tự động đi hốt luôn kít chó của người khác thì thật là ... căng quá đi mất. Cho dù có yêu chó tới cỡ nào, "ấy" của chó người khác thì nó cứ ... ghê ghê thế nào ấy, chẳng biết mình có thể làm được không?!
Don Hồ
Thứ năm 10 tháng 06, 2021
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=342 ... 0643548996
