
Thế là hai đứa đã xa nhau từ dạo ấy.Một mùa hè của biệt ly năm ấy.Cổng trường đã khép kín lại.Sân trường vắng lặng.Những băng ghế trong sân trường cô đơn như đang trông chờ những tiếng cười hồn nhiên của tuổi học trò ngây thơ,vụng dại.Xác phượng rơi đỏ thắm trong sân trường.Bầy chim sẻ nhìn ngơ ngác trên những nhánh phượng rồi vỗ cánh bay đi bỏ lại sân trường một không gian im lặng chất chứa biết bao kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò.
Hai đứa đã xa nhau từ mùa hè năm đó.Người ở bên này nhớ về người bên kia trời.Nơi đó là miền thùy dương cát trắng của những buổi chiều hai đứa ngồi nhìn những đợt sóng lao xao,nhấp nhô.
Bên này,cũng là biển xanh cát trắng.Cũng mùa hè tràn ngập nắng vàng,nhưng không có hoa phượng rơi đỏ thắm sân trường.Không có tiếng ve sầu kêu.Chỉ là biển xanh với những đợt sóng lao xao đưa ai đó trở về với vùng trời kỷ niệm.

Nhớ lắm chứ.Nhớ hoài,nhớ hoài những buổi chiều nơi miền thùy dương cát trắng....
"Nhớ hoài miền thùy dương mướt xanh
Chiều chiều hai đứa mình
Ngồi nhìn đợt sóng nhô"
Giờ đây,những buổi chiều nơi biển xanh.Ai đó đang ngồi một mình nhìn về phía bên kia trời.Kỷ niệm,từng kỷ niệm một đã theo những cơn gió biển nhè nhẹ lẻn vào hồn của tuổi học trò nơi sân trường áo trắng.
Quyển lưu bút vẫn còn đây.

Từng trang,từng trang một với những nét chữ ngây thơ của tuổi học trò ngày nào...

Thế rồi một mùa hè.Phải rồi,chúng ta đã xa nhau từ mùa hè năm đó.
Thôi thì,dù có cách xa nghìn trùng.Người bên này,người bên kia.Xin hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp của ngày nào.Nơi đó là miền thùy dương cát trắng.Nơi đó,là tuổi học trò trong sân trường áo trắng.Nơi đó,là tiếng chim hót của bầy chim sẻ trong sân trường.
Thôi thì,những nhớ thương này xin gửi theo gió biển cùng với những đợt sóng lao xao ngoài đại dương mênh mông kia cho một người bên kia trời.
THẾ RỒI MỘT MÙA HÈ.
(Sáng tác:Phạm Mạnh Cương)