Kế "nghi binh" của ông Trump và 3 kịch bản xung đột Trung Đông
Đăng Khôi
Chủ nhật, 29/03/2026 -
Chiến lược đối ngoại của ông Trump thể hiện rõ phương châm “mơ hồ chiến lược”: vừa răn đe quân sự tối đa, vừa đưa ra các đề nghị hòa bình bất ngờ qua trung gian
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi đề xuất hòa bình 15 điểm tới Iran; công bố các lệnh tạm dừng tấn công cơ sở năng lượng Iran trong 5 ngày và trì hoãn các đòn tập kích (theo đề nghị của Israel) với lý do “đàm phán đang có tiến triển”. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một “đòn nghi binh” với những toan tính sâu xa.
Tính đến ngày 28/3, Trung Đông vẫn chìm trong một cuộc xung đột quân sự mà Tổng thống Donald Trump mô tả là “chiến thắng quân sự” nhưng lại lộ rõ những điểm mâu thuẫn chiến lược.
Chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” do Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2 đã dẫn đến sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Tehran khác, đồng thời đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm với việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 20% nguồn dầu mỏ toàn cầu.
Trong bối cảnh ấy, chiến lược đối ngoại của ông Trump thể hiện rõ phương châm “mơ hồ chiến lược”: vừa răn đe quân sự tối đa, vừa đưa ra các đề nghị hòa bình bất ngờ qua trung gian. Đây không phải là học thuyết truyền thống, mà là phong cách cá nhân của ông Trump - kết hợp nghệ thuật đàm phán với sức mạnh quân sự để giữ đối thủ luôn ở thế mất cân bằng.
Chiến lược này mang tính hai mặt: tạo ra “màn sương mù” chiến lược để ép các bên vào một trật tự mới lấy lợi ích kinh tế Mỹ làm trung tâm, nhưng cũng có thể làm tăng nguy cơ leo thang vượt tầm kiểm soát.
“Kế nghi binh” của ông Trump: Sự mâu thuẫn có tính toán
Theo giới quan sát quốc tế, ông Trump không theo đuổi các học thuyết đối ngoại truyền thống như “kiềm chế” hay “thay đổi lãnh đạo” một cách công khai. Thay vào đó, ông ưu tiên sự bất ngờ, kết hợp chính sách gây tối đa áp lực quân sự, với các tín hiệu ngoại giao mơ hồ nhằm giữ cả đồng minh và đối thủ trong trạng thái hoang mang. Chiến lược này được thể hiện rõ nét qua “Kế hoạch 15 điểm” mà phía Mỹ đã chuyển cho Iran qua trung gian Pakistan vào khoảng ngày 24/3.
Theo các nguồn tin từ báo New York Times và Israel’s Channel 12, kế hoạch 15 điểm phản ánh tham vọng tối đa của Mỹ đối với Iran, bao gồm các điều kiện sau: Yêu cầu Iran tháo dỡ hoàn toàn chương trình hạt nhân, cam kết không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo, từ bỏ mạng lưới dân quân ủy nhiệm trên toàn khu vực, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran. Ông Trump công khai tuyên bố trên Truth Social và với truyền thông rằng “chúng ta đang đàm phán ngay lúc này”, “họ đang nói chuyện với chúng ta và nói chuyện có lý”, đồng thời khẳng định Iran đã “đồng ý sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân”.
Tuy nhiên, ngay lập tức là sự mâu thuẫn có tính toán. Chỉ vài ngày trước đó (ngày 22/3), ông Trump đã đưa ra tối hậu thư 48 giờ: yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz hoặc Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran. Đến ngày 23/3, ông đột ngột tuyên bố hoãn tấn công các cơ sở năng lượng Iran trong 5 ngày (đến hết ngày 28/3), viện dẫn “các cuộc thảo luận giữa hai bên rất tốt đẹp và hiệu quả”. Thị trường dầu mỏ lập tức phản ứng mạnh: giá dầu thô giảm xuống dưới 100 USD/thùng, chứng khoán Mỹ tăng điểm.
Hành động này hoàn toàn phù hợp với phong cách “vừa đấm, vừa xoa” của ông Trump. Một mặt, Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng quân sự Iran (bao gồm cả tàu ngầm tại Isfahan và các mục tiêu ở Tehran). Mặt khác, Nhà Trắng khẳng định “các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra hiệu quả” qua các kênh trung gian như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định: “Đây là các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm, Mỹ sẽ không đàm phán qua truyền thông”.
Chính sách mơ hồ chiến lược của ông Trump không phải là ngẫu nhiên. Theo chuyên gia từ Atlantic Council và Chatham House, nó xuất phát từ Chiến lược An ninh quốc gia 2026 của ông Trump - tài liệu định vị Trung Đông không còn là “trung tâm” mà là khu vực cần “chia sẻ gánh nặng” với đồng minh Vùng Vịnh, đồng thời ưu tiên lợi ích kinh tế và năng lượng Mỹ. Ông Trump muốn ép Iran vào vị thế yếu hơn để đạt thỏa thuận có lợi, đồng thời tránh sa lầy như các cuộc chiến trước.
Phản ứng của Iran: Bác bỏ quyết liệt và các yêu cầu ngược lại
Iran đã công khai bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Mỹ, gọi đây là “quá đáng” và “không thực tế”. Theo Press TV và các quan chức Iran giấu tên, Tehran đưa ra 5 điều kiện ngược lại để chấm dứt chiến tranh: (i) Chấm dứt hoàn toàn các hành động tấn công và ám sát của Mỹ-Israel. (ii) Xây dựng cơ chế cụ thể để đảm bảo chiến tranh không tái diễn. (iii) Bồi thường thiệt hại chiến tranh. (iv) Công nhận quyền chủ quyền “tự nhiên và hợp pháp” của Iran đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Thỏa thuận phải bao gồm tất cả các mặt trận, bao gồm chấm dứt các hành động của Israel tại Li Băng (liên quan đến Hezbollah và các nhóm kháng chiến).
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định trên truyền hình nhà nước rằng: “Chính sách của Iran là tiếp tục kháng cự, không có ý định đàm phán trực tiếp với Mỹ”. Người phát ngôn quân sự Iran Ebrahim Zolfaqari tuyên bố mạnh mẽ: “Không ai như chúng tôi sẽ thỏa hiệp với các người - không phải bây giờ và sẽ không phải bao giờ”. Iran cũng phủ nhận mọi “đàm phán trực tiếp” mà ông Trump đã tuyên bố, cho rằng Washington chỉ đang “tự nói chuyện với chính mình”.
Theo giới quan sát quốc tế, căng thẳng tại Eo biển Hormuz vẫn là ngòi nổ chính của cuộc chiến hiện nay. Từ ngày 4/3, Iran tuyên bố phong tỏa eo biển để trả đũa các cuộc không kích từ Mỹ-Israel, dẫn đến giao thông hàng hải giảm mạnh, giá dầu tăng vọt và các nước châu Á phải phân phối nguồn nhiên liệu. Dù Iran sau đó cho phép một số tàu “không thù địch” qua lại với sự phối hợp của họ, nhưng bất kỳ cuộc tấn công nào vào bờ biển Iran đều có thể dẫn đến việc rải mìn toàn bộ vùng Vịnh.
Các cuộc tấn công vào cơ sở ngoại giao Mỹ tại Iraq bằng UAV ngày 11/3 và trả đũa của liên quân Mỹ-Israel vào các mục tiêu Iran cho thấy nguy cơ chiến tranh đang lan rộng. Các nhóm dân quân “thân Iran” (lực lượng ủy nhiệm) tại Iraq, Yemen và Li Băng tiếp tục tấn công, trong khi Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Li Băng, khiến hơn 1 triệu người phải tị nạn và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Beirut và miền Nam Li Băng.
3 kịch bản tiềm tàng cho Trung Đông
Kịch bản 1 (xác suất cao nhất): Leo thang kiểm soát - “Không hòa không chiến” kéo dài. Khoảng trống giữa hai đề xuất 15 điểm của Mỹ và 5 điều kiện của Iran quá lớn để lấp đầy trong vài ngày. Nhiều khả năng nhất là hai bên sẽ tiếp tục “vừa đánh, vừa đàm” trong vài tuần tới: Mỹ - Israel duy trì không kích vào cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu của Iran, trong khi Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và kích hoạt các lực lượng ủy nhiệm tại Iraq, Li Băng, Yemen.
Kịch bản này được Ai Cập (một trong các nước trung gian) xác nhận rằng đang thúc đẩy: cố gắng đạt lệnh ngừng bắn 30-60 ngày để ngăn Ả rập Xê út và UAE bị kéo sâu vào xung đột trực tiếp. Hậu quả kinh tế là rõ nhất: mới chỉ 2 tàu qua eo Hormuz ngày 24/3, giá dầu dao động trên 100 USD/thùng và có thể tăng lên 150 USD nếu bế tắc kéo dài.
Kịch bản 2 (có thể xảy ra): Thỏa thuận khung “đủ tốt” - không ai thắng hoàn toàn. Áp lực kinh tế và chính trị từ nhiều phía (thị trường toàn cầu, các nước Vùng Vịnh, Quốc hội Mỹ) có thể buộc cả hai bên chấp nhận một thỏa thuận trung gian. Dấu hiệu cụ thể là phía Pakistan xác nhận tài liệu đã được chuyển giao và đang chờ phản hồi; có thông tin về khả năng gặp mặt trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad trong những ngày tới; Iran thừa nhận “các nước thân thiện đang nỗ lực tạo nền tảng cho đối thoại”.
Thỏa thuận trung gian có thể được ký kết, theo đó phía Iran đồng ý “đóng băng” làm giàu uranium và cho phép thanh sát IAEA; Mỹ đồng ý dỡ bỏ một phần cấm vận và ngừng tấn công; eo Hormuz được tạm thời mở nhưng tranh chấp chủ quyền để lại cho đàm phán dài hạn. Israel sẽ phản đối nhưng khó hành động nếu Trump đã quyết. Rủi ro là Iran sẽ phục hồi trong 6-18 tháng và bài toán cũ lặp lại.
Kịch bản 3 (nguy hiểm nhất): “Một sai lầm nhỏ, hậu quả lớn”. Iran đã cảnh báo rõ: “Bất kỳ cuộc tấn công nào vào bờ biển hoặc đảo của nước này sẽ kích hoạt việc rải mìn toàn bộ vùng Vịnh”. Quốc hội Iran đang bàn về một dự luật chính thức hóa thu phí tàu thuyền đi qua Hormuz. Theo giới chuyên gia, bước đi này có thể khiến Mỹ không còn lựa chọn nào ngoài tấn công vũ trang để bảo đảm tự do hàng hải. Kịch bản này đẩy Iran đến ranh giới nguy hiểm. Giá dầu có thể vượt mốc 150-200 USD/thùng, gây ra cú sốc năng lượng toàn cầu, ngay lập tức đẩy lạm phát lên cao, khiến suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị ở nhiều quốc gia, kể cả các đồng minh của Mỹ.
Nhân tố quyết định: Eo biển hormuz và đồng hồ kinh tế
Điểm cốt lõi của tất cả các kịch bản là eo biển Hormuz. Đây không còn là vấn đề quân sự thuần túy, nó là “đòn bẩy kinh tế” mà Iran đang khai thác như ông Trump từng áp dụng “công cụ thuế quan”, gây tổn thương tối đa với chi phí tối thiểu.
Trên thực tế, Iran đang vận hành một trạm thu phí bất hợp pháp ngay tại tuyến đường huyết mạch của năng lượng toàn cầu và đang xem xét hợp thức hóa nó qua luật pháp. Nếu thành công, đây sẽ là đòn bẩy vĩnh viễn mà Tehran có thể rút ra bất cứ lúc nào muốn gây áp lực với phương Tây. Đó là lý do tại sao báo Fortune gọi đây là “điều mà Iran chưa bao giờ nghĩ mình có được” - một loại quyền lực bất đối xứng vượt cả vũ khí hạt nhân mà họ bị tước đoạt.
Mỹ đang phản ứng bằng cách thành lập liên minh hải quân đa quốc gia để bảo đảm tự do hàng hải. Tổng thống Trump kêu gọi các quốc gia châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp... tham gia; đồng thời miễn áp dụng Đạo luật Jones trong 60 ngày để giảm chi phí vận tải dầu nội địa Mỹ. Nhưng đây chỉ là biện pháp ngắn hạn: giải pháp thực sự đòi hỏi hoặc một thỏa thuận với Iran, hoặc một chiến dịch quân sự quy mô lớn để vô hiệu hóa khả năng phong tỏa của Tehran, trong khi cả hai đều không dễ thực hiện.
Nhìn tổng thể, ông Trump đã thành công trong nhiều ván bài kinh tế và ngoại giao với Trung Quốc, châu Âu và Mexico. Nhưng Iran là đối thủ toàn toàn khác; một chính quyền vừa trải qua cú sốc mất Lãnh tụ Tối cao, đang chiến đấu để tồn tại, không có gì để mất thêm ngoài danh dự. “Kế nghi binh” của ông Trump có thể mua thêm thời gian nhưng không thể thay thế một chiến lược hậu chiến thực sự.
Câu hỏi không phải là liệu cuộc chiến có kết thúc hay không; nó sẽ kết thúc trong vài tuần hoặc vài tháng tới, bằng cách này hay cách khác. Câu hỏi là kết thúc theo kịch bản nào: một thỏa thuận đủ cứng rắn để ngăn Iran phục hồi trong vòng một năm, hay một lệnh ngừng bắn vội vã che giấu “đống tro tàn” sẽ bùng cháy trở lại. Trung Đông đã từng chứng kiến cả hai và biết rõ cái giá phải trả của sự lựa chọn sai.
Tính đến ngày 28/3, bom đạn vẫn rơi, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa và màn sương mù giữa “đàm phán” và “tự nói chuyện với chính mình” vẫn chưa tan. Trong bầu không khí đó, mỗi giờ trôi qua là một lần nước Mỹ “gieo xúc xắc”.
Theo Reuters, Middle East Eye