Đợi dưới gốc bồ đề ngàn năm, chỉ vì muốn nhìn nhau một thoáng

Đức Phật nói năm trăm lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này
Sống ở đời, gặp nhau là vì có duyên, xa nhau bởi hết duyên, hết thảy đều nên thuận theo tự nhiên. Thay vì nuối tiếc quá khứ, mong ước tương lai, thì hãy sống vì phút hiện tại, cuộc đời của bạn ý nghĩa chính ở lúc này.
Trước nay tôi vẫn luôn tin tưởng vào một câu nói của Đức Phật:
“Bất kể con gặp ai, họ đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của con, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, họ nhất định sẽ dạy cho con một điều gì đó”.
Cho nên tôi tin rằng, bất kể là tôi đến nơi nào thì đó chính là nơi tôi cần phải đến, trải nghiệm những việc tôi cần trải nghiệm và gặp gỡ những người tôi cần gặp gỡ.
Ngày hôm qua như một cảnh đẹp, nhìn thấy, rồi cũng sẽ phai nhạt. Thời gian như vị khách qua đường, ghi nhớ rồi, lại chợt lãng quên. Cuộc sống như một chiếc phễu, đắc được, rồi cũng mất.
Trên thế gian không có sự tình bất bình, chỉ có những trái tim bất bình. Đừng oán trách, đừng sân hận, hết thảy đều coi nhẹ, chuyện cũ như mây khói.
Cho dù nhìn rõ một người, đâu cần phải vạch trần họ? Ghét bỏ một người hà tất phải trở mặt? Cuộc sống luôn có những người ta nhìn không thuận mắt, cũng giống như người khác không thuận mắt khi nhìn chúng ta.
Trưởng thành không phải ở vấn đề tuổi tác, mà là biết cách buông bỏ, học được viên dung, hiểu được không tranh giành.
Đức Phật nói, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được một lần gặp thoáng qua trong kiếp này. Tôi cầm một chiếc đèn le lói trước tượng Phật, lạc vào cõi hồng trần kiếm tìm duyên nợ trong đời này suốt cả nghìn năm.
Đứng trước tòa tháp nghìn tầng, trước pho tượng Phật bạn đã thệ ước ba đời ba kiếp sinh tử như hoa sát cánh, như chim liền cành.
Đứng trước tòa tháp nghìn tầng, trước pho tượng Phật bạn đã thệ ước ba đời ba kiếp nhân duyên của chúng ta là định mệnh.
Thắp một ngọn đèn, tôi cầm chiếc bút, vẽ nên vẻ đẹp của bạn, lưu lại hương thơm ba nghìn năm trong những đóa hoa.
Thắp một ngọn đèn, tôi lạc giữa giấc mơ cô quạnh. Bạn thoáng quay đầu nhìn lại nhoẻn miệng cười, để lại mình tôi nghe khúc ca ai oán trong làn gió thoảng.
Dưới gốc cây bồ đề, ai cất giọng trong trẻo hát một khúc ca, phong bế lại những câu chuyện xưa cũ.
Dưới gốc cây bồ đề, xương ai trắng tinh thê lương cả nghìn thu, biến giấc mộng xưa thành một giấc mơ.
Bồ đề vốn không có cây, gương sáng thì không cần kệ. Nếu chẳng có hoài nghi, thì nơi nào có thể nhuốm bụi trần ai?
Một nghìn năm qua đi, dưới gốc cây bồ đề vẫn còn lại một cuốn sách xưa cũ. Tôi lại đứng đây chờ đợi duyên trần ai kiếp này. Chỉ vì tôi muốn được gặp lại bạn thêm một lần, thêm một lần nữa thôi…
https://tansinh.net/van-co-co-duyen/doi ... ot-thoang/
Không Ai Bước Vào Đời Ta Một Cách Ngẫu Nhiên