THẰNG "CON CHỊ SÁU” & ĐÀN CỪU TRẮNG CỦA MA SOEUR
(Bài đăng lại nhân dịp lễ Giáng Sinh cận kề)
Sau cột mốc 1975, cũng như bao nhiêu triệu người dân miền Nam (có thể dân của cả nước luôn), gia đình nó đổi đời. Bố mất việc, phải ẩn dật lánh mặt vì không ra trình diện để được đưa đi "học tập cải tạo". Mẹ từ một người nội trợ - trông nhà, nấu nướng chăm sóc chồng con - giờ phải xông xáo ra ngoài đi kiếm tiền nuôi 5 đứa con tuổi đang lớn háu ăn, háu đói...
Bố mẹ xoay sở đủ đường để kiếm được ra tiền, cho dù chỉ là tiền cắc, ráng hết sức để các con hàng ngày đi học không bị bụng đói. Từ bán lẻ đá cục làm từ cái tủ lạnh của gia đình khi điện không bị cúp, cho tới nuôi ủ "con dấm" - làm dấm - rồi treo bảng "Tại Đây Có Bán Dấm Lẻ" trước cửa nhà để bán!
Có lần ai chỉ cho bố cách làm giá. Sau vài lần trồng thất bại cuối cùng những cọng giá trắng muốt, "bụ bẫm" rồi cũng bắt đầu nẩy nở theo ý.
Ngày đầu tiên chở bao giá ra chợ để ngồi bán, mẹ vẫn còn sang lắm, thuê cả bác xích lô đạp.
Ngồi chồm hổm nhờ ở trước lề nhà người bạn ngay trong chợ Nguyễn Thiện Thuật, chút mắc cở mẹ kéo xụp chiếc nón lá che mặt!
Cả buổi sáng chả khách đi chợ nào thèm ngó ngàng đến bịch giá bố đã cùi cụi chăm chút, chả bán được miếng nào vì mẹ đã không biết đon đả mời khách qua lại. Vả lại giá của bố làm tuy thành công đấy, nhưng thành công chỉ là với bố thôi, chứ so sánh với những cọng giá đẹp mã của những người khác ngoài chợ thì vẫn còn thua xa tít!
Chợ gần tàn, nhìn bao giá còn đầy, nghĩ qua đến đàn con 5 đứa nheo nhóc ở nhà, mẹ tủi thân ôm mặt nức nở oà khóc . Một bác xách giỏ đi chợ trễ ngang qua thấy tội nghiệp, xà xuống hỏi han. Để rồi như đồng cảnh ngộ, hai người đàn bà ôm nhau cùng khóc sướt mướt.
Cả một buổi bán chợ hôm ấy, mẹ chỉ bán được mỗi ký giá cho bác này...
Những ngày kế cận, từ những đợt giá bán không hết, cả nhà ăn giá lia chia. Hết giá trụng trộn nộm rồi qua giá xào. Chế biến đủ kiểu...
Nghề bán giá thế là chẳng ổn, mẹ ngưng sau một thời gian ngắn.
Và rồi không biết bắt đầu từ đâu, mẹ mon men được ra được chợ trời bán thuốc tây ở trên đường Nguyễn Huệ để rồi lai rai bắt đầu có mối bỏ hoặc nhờ tìm thuốc cho những người đang cần kíp...
Thời này những cửa tiệm pharmacy của thành phố đều đóng cửa hết vì có thuốc nhập vô đâu để mà bầy bán. Vả lại buôn bán "công khai" như thế đồng nghĩa với "tiểu thuơng", chắc chắn sẽ bị phường khóm chú ý, có thể bị ập vào đánh tư sản mại bản bất cứ lúc nào, không những sẽ bị kiểm kê lấy sạch hết tài sản, mà rồi cả gia đình còn bị hoạ nhà nước tịch thu nhà cửa tỉnh bơ, đuổi đi vùng kinh tế mới, nên ai cũng sợ.
Nhưng không ... xông pha đủ cách thì làm sao nuôi được đám con tuổi đang lớn, sức ăn như hạm?!
Và cũng may mắn sao, một thời gian ngắn sau nữa, mẹ làm sao mà quen được với các ma soeur của dòng tu trong bệnh viện St. Paul trên đường Phan Thanh Giản và thường xuyên được các soeur tin tưởng giao cho trách nhiệm đi lùng tìm thuốc tây cho những bệnh nhân.
Vai vế mẹ chẳng hề vào hàng thứ sáu trong gia đình, nhưng chẳng hiểu sao, các soeur lại cứ gọi mẹ bằng cái tên rất thân thuộc, chân chất miền Nam sông nước: "Chị Sáu"...
Ra vào bệnh viện St. Paul thưở ấy không mấy dễ dàng, muốn vào trong là phải đi ngang cổng gác có những người công an, an ninh mặt đằng đằng sát khí từ trên thành phố cấp xuống đứng canh. Dường như canh giữ an ninh bệnh viện thì ít, canh chừng các soeur và dòng nữ tu bên trong thì nhiều hơn...
Các soeur dĩ nhiên chẳng còn quyền hành như thời xưa, thời buổi đang nhiễu nhương dễ bị vu oan, chụp mũ nên đều e dè những người công an an ninh này. Và bất cứ ai, ngoài những người bệnh nhân, mà thường xuyên tìm tới hay nói chuyện với các soeur đều bị để ý, không ngoại trừ "Chị Sáu"...
Bởi thế, để dễ dàng qua ải công an mà ít bị chú ý hơn, công việc mang nhập những thứ thuốc được giao cho thằng bé con được các soeur gọi là: "con... Chị Sáu"...
Thằng bé "con Chị Sáu" thích ra vào bệnh viện St. Paul lắm.
Thứ nhất là vì nó vừa tới tuổi đã hiễu biết. Thuơng & muốn giúp mẹ, phụ giúp gia đình sống còn.
Thứ hai, dưới mắt nó, ngôi bệnh viện nhìn giống toà lâu đài trong những câu chuyện thần thoại phương Tây với những hàng cột thẳng tắp, những khung cửa vòm và những pho tượng Chúa trang nghiêm... Nó yêu cái không khí bình yên mát lạnh thật tĩnh mịch của ngôi nhà nguyện be bé ngay bên trong bệnh viện, yêu luôn các ma soeur nghiêm nghị trong bộ áo dòng.
Hai ma soeur mà nó tiếp xúc thường xuyên nhất ở nơi đây là soeur Florentine và soeur Rosa...
Các soeur, nhiều người mang tiếng là nữ bác sĩ nhưng khả năng tài chánh rất eo hẹp, nhưng lòng yêu con người, nhân loại thì bao la, vì hình như các soeur làm phụng sự cho nhà dòng không luơng thì phải. Tuy thế, mỗi lần được gặp soeur là trăm lần như một, vài cái kẹo ngọt được nhét vào tay là chuyện rất bình thường.
Ôi viên kẹo đường thơm thơm từ các soeur trong thời cái tuổi đang lớn nhiều thiếu thốn nó mới ngon ngọt làm sao...
Một lần vào giao thuốc gần dịp lễ Giáng Sinh, bệnh viện có vẻ rộn ràng hơn những lúc khác trong năm. Nhà dòng đang chuẩn bị cho ngày lễ lớn cuối năm đón mừng Chúa Hài Nhi ra đời.
Soeur Florentine vui vẻ hơn thường lệ, vẫn cặp mắt lúng liếng sáng ngời sau khung kiếng nhỏ gọng vàng trên khuôn mặt hơi xuơng xuơng, soeur tuơi cười ngoắc:
- "Con Chị Sáu nè, vào đây với soeur!".
Lần đầu tiên thằng nhỏ được soeur cho phép vào phòng riêng. Nó lướt mắt ngó quanh.
Căn phòng giản dị, trống trải, sạch sẽ, hơi tí lạnh lẽo. Chỉ có cây thánh giá treo trên tường...
Chìa bàn tay ra & nói reo lên như con nít khoe đồ chơi:
- "Soeur cho thằng nhỏ con Chị Sáu xem nè..".
Trong lòng bàn tay của ma soeur, một chú cừu có khung bằng cọng dây thép dầy uốn hình, chung quanh khung thép quấn chặt quanh là những mảnh vải mùng trắng cắt dọc.
Chú cừu trông thật "Tây", mập ú. Cả đời sinh ra, lớn lên ở thành phố, chưa bao giờ thằng bé được thấy qua con cừu vì Sài Gòn thời ấy làm gì mà có cừu?
Chú cừu của soeur Florentine mới thật dễ thuơng làm sao, dễ thuơng lắm lắm.
- "Soeur vẫn còn chưa hoàn tất. Còn thêm lớp bông gòn dán thêm bên ngoài nữa. Những chú cừu này sẽ đứng quanh phà hơi sưởi ấm cho Chúa Hài Đồng trong hang đá nhà thờ, "con Chị Sáu" nhìn thấy có thích không?"
Dĩ nhiên là "con Chị Sáu" mê tít thò lò đi chứ...
Soeur Florentine hứa hẹn lần tới khi đàn cừu được hoàn thành, soeur sẽ dẫn thằng bé vào ngắm hang đá trong nhà nguyện mà chỉ có riêng các soeur được phép vào.
Thằng nhỏ chiều đó ra về mà mơ màng ngóng chờ cho sớm được tới ngày chiêm ngưỡng bầy cừu lông xù bông trắng toát dàn hàng bên máng cỏ mùa Noel...
Tuần lễ sau, thằng "con Chị Sáu" hớn hở nhảy cẫng lên khi lại được mẹ sai mang thuốc vào bệnh viện. Nhưng lần này... không phải soeur Florentine đón nó, mà là soeur Rosa!
Ngóng mãi cho tới lúc xong việc gần về nó mới dám hỏi thăm. Soeur Rosa vuốt tóc nó & bảo:
- "Soeur Florentine gia đình có người bị bệnh, soeur xin phép về quê vài ngày rồi "con Chị Sáu" à. Bộ con nhớ soeur hả?"
Thằng bé tí thất vọng đấy, lòng trùng xuống. Nó thầm cầu mong ơn trên xin độ trì cho gia đình soeur tai qua nạn khỏi, quên mất luôn việc hỏi soeur Rosa về số phần đàn cừu bên hang đá thì sao rồi...
Rồi vài ngày sau ấy nữa, trước lễ Giáng Sinh của năm ấy một tuần, chẳng được một lời chào giã biệt đến ai, thằng bé "con Chị Sáu" và ông anh lớn nó được bố mẹ lén lút ấn lên con tàu đi vượt biển tìm tự do!
Những ngày hãi hùng lênh đênh trên biển đen mông mênh trùng trùng sóng lớn, trong những giấc mộng mị nửa mê nửa tỉnh, đầu nó lởn vởn những hình ảnh bố mẹ anh chị em. Và lởn vởn cả nụ cười rạng rỡ của soeur Florentine với bầy cừu trắng mướt tung tăng phà hơi sưởi ấm hài nhi Thiên Chúa đỏ hỏn đang oe oe khóc trong máng lừa...
Rồi ... thoát cái 32 năm sau, thằng bé "con Chị Sáu" chẳng còn bé bỏng như thuở nào. Nhưng cứ mỗi khi gió lạnh mùa đông thổi tới, hình ảnh bầy cừu trắng như bông gòn năm xưa vẫn từ đâu đổ vể đứng cạnh kêu "be be", cạ đầu cạ đuôi vào nhau đùa giỡn...
Ước mơ một ngày được ghé về thăm lại ngôi bệnh viện với căn nhà nguyện, thăm các soeur đã giúp đỡ cho gia đình nó thời khó khăn vẫn còn quá xa vời!
Ở bên kia bờ đại duơng thăm thẳm xa, các soeur của ngôi bệnh viện St. Paul ấy chắc hẳn vẫn ngày qua ngày chăm chỉ với những công việc bác ái trong bệnh viện, công việc nhà dòng. Phần lớn các soeur cũng đã lớn tuổi, chẳng biết được ai ... mất ai còn.
Nếu có dịp trở về, ngôi bệnh viện này chắc chắn sẽ là một trong những nơi nó muốn ghé thăm đầu tiên. Gia đình của nó có ngày hôm nay cũng một phần nhờ các ma soeur trong những manh áo trắng thánh thiện của ngày xưa ấy...
Và chắc hẳn những chú cừu mũm mĩm năm xưa vẫn chờ nó lẽo đẽo nắm đuôi áo soeur Florentine bước vào ngôi nhà nguyện để chiêm ngưỡng trong tiếng chuông gióng rền vang loan tin vui đón lễ nửa đêm.
Ôi những chú cừu dễ yêu đến lạ của thời ấu thơ, những nụ cười thánh thiện, hồn nhiên của các soeur bên ngôi nhà nguyện xinh xắn trang nghiêm lành lạnh...
Rồi lại một Giáng Sinh, một lần Lễ Nửa Đêm nữa sắp đến rồi đấy. Bên trong hang đá Bêlem xơ xác, đàn cừu vẫn phì phào hơi thở sưởi ấm tâm hồn nó cho dù đã bao năm trôi qua. Và nó, "thằng con chị Sáu" dường như vẫn y chang như ngày nào, chẳng một ly thay đổi: Một kẻ ngoại đạo nhưng luôn tin có Chúa ở trên cao...
DON HỒ
21 tháng 12 năm 2020
(Viết ngày 10 tháng 12 năm 2012)
NGUỒN:
