Tùng Ninh | 07/11/2021
"Trước đây, ai nói tôi ác là tôi giận lắm, nổi máu điên lên, nhưng giờ tôi nhận ra rồi" – NSND Bạch Tuyết nói.
Mới đây, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự về những câu chuyện của cô.
TÔI LÀM NHIỀU VIỆC CHẲNG HAY HO GÌ ĐÂU
Khi thương trái ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng có gai. Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.
NSND Bạch Tuyết trong chương trình Lần đầu tôi kể
Tôi làm nhiều việc chẳng hay ho gì đâu, nhưng người ta thương bỏ qua cho tôi. Bởi vậy nên tôi cố gắng nói những điều tôi cảm thấy muốn được chia sẻ.
Tôi nói thật, tôi hèn kém lắm, nói ra những lời tâm sự mà được mọi người khen thì lấy làm xấu hổ, nhưng tôi vẫn nói. Tôi đã tu tập và thu nhận vào người, giờ phải san sẻ đi.
Thời gian gần đây, tôi bình yên giữa biến động, hàng ngày cho mèo hoang ăn, chăm sóc chúng, tôi rất yêu động vật. Tôi cũng như mọi người học Phật, đều cố gắng sống tốt, không chỉ yêu con người mà phải yêu cỏ cây, mọi loài.
Bản chất của vạn vật là như nhau, đều là cát bụi, nên khi được làm người phải biết thương tất cả những gì mình nhìn thấy, sờ vào. Tất cả những điều này tôi ngộ ra nhưng chưa làm được trong thời gian trước đây vì bận đi diễn, lên sân khấu hát cho khán giả.
Những năm tháng vừa qua dịch bệnh khiến tôi được sống chậm lại, nên ngồi ngẫm nghĩ lại các chân lý mình từng học được.
NSND Bạch Tuyết tâm sự về thời gian dịch bệnh của cô
TÔI CÓ MỘT CÁI ÁC VÔ CÙNG
Bỗng nhiên may mắn, có mấy chú mèo hoang ở đâu tìm lại nhà tôi. Thế là tôi ăn cơm có gì cũng chia cho chúng. Từ đó, tôi ngồi quan sát chúng và học được thêm những bài học khác.
Nếu không có thời gian vừa rồi, tôi không có cơ hội để học được những bài học từ các chú mèo hoang đó. Tôi cứ tưởng mình là con người thì khôn hơn chúng nhưng không hề.
Khi tôi cho chúng ăn, cho chúng sự an toàn, chúng cũng nhận thấy và biết cách trả ơn lại tôi bằng cách gần gũi, tỏ ra duyên dáng trước tôi. Chúng tình cảm với tôi lắm, khiến tôi chăm sóc chúng cũng vui hơn, không thấy nặng nề. Rõ ràng là cứu vật vật trả ơn.
Đến động vật còn biết cách ứng xử có qua có lại như thế. Đó là điều tôi học được từ chúng. Gọi là con vật nhưng chúng còn khôn hơn cả tôi. Tôi kính nể chúng vô cùng.
Nhờ việc chăm sóc đám mèo hoang mà ở tuổi 77 này rồi, tôi vẫn học được thêm những bài học cho riêng mình.
Tôi nói thật, mọi người cứ nói tôi dễ thương, hiền lành, tốt bụng nhưng tôi có một cái ác vô cùng mà chính tôi cũng không phát hiện ra. Trước đây, ai nói tôi ác là tôi giận lắm, nổi máu điên lên, nhưng giờ tôi nhận ra rồi. Có những cái ác tự nhiên, ác từ thiên cổ.
