Kim Soo Hyun là một diễn viên trời sinh. Một diễn viên có vô vàn khuôn mặt cùng sức quyến rũ không ai có thể thay thế, anh ấy là một trong số ít những diễn viên có thể phù hợp với từ “độc nhất”. Một diễn viên vừa bước qua độ tuổi 30, trong suốt 10 năm vừa qua đã thể hiện được sự trưởng thành cũng như những thành quả vô cùng nổi bật, từ số lượng cho tới chất lượng của tác phẩm, anh đều đã thành công chứng minh rằng mình chính là người diễn viên “độc nhất”.

Cậu diễn viên nhí đảm nhận vai Cha Kang Jin hồi nhỏ trong bộ phim “Will It Snow For Christmas?” - một cậu bé mà “tưởng rằng chỉ có mình tôi biết, ai ngờ mọi người đều quan tâm đến cậu ấy” - có lẽ chính từ vai diễn ấy, từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt công chúng anh đã để lại một ấn tượng sâu sắc, Kim Soo Hyun đã bắt đầu nên duyên cùng khán giả, mọi người vẫn thường nói rằng anh ấy là người không biết tới thất bại, năm nào cũng đều mang những thành quả mới tới gõ vào cánh cửa trái tim của chúng ta.
Rũ bỏ nét chất phác trong “Dream High”, trở thành nhân vật chính ngồi trên ngai vàng của bộ phim “The Moon Embracing The Sun” thành công đạt rating 40%, từ bộ phim điện ảnh “The Thieves” chạm tay đến danh hiệu “ông hoàng phòng vé”, 2 năm sau đó thông qua các tác phẩm “You Who Came From The Stars”, “Secretly, Greatly”, “Producers”... anh ấy đã trở thành một cái tên không thể thay thế.
Trước khi phỏng vấn, tôi có cảm giác như mình chuẩn bị đi gặp học bá luôn đứng đầu toàn trường suốt 3 năm cấp ba vậy, điều này khiến tôi cảm thấy trọng trách thật nặng nề. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này nữa, còn chưa gặp mặt mà đã thấy gánh nặng đè lên vai rồi. Thế nhưng cảm giác lo lắng ấy đã không kéo dài quá lâu. Ngay khi tôi gặp được anh ấy, khi hỏi anh ấy rằng liệu anh có cảm thấy mệt mỏi và đuối sức với gánh nặng không phụ sự kỳ vọng của khán giả hay không, anh ấy không ngần ngại mà trả lời “Coi như không được thì thôi”. Một câu trả lời chớp nhoáng đã lập tức trút bỏ đi gánh nặng trong lòng tôi. Những khoảnh khắc tiếc nuối cũng trở thành những đau đớn không tránh khỏi khi trưởng thành, Kim Soo Hyun không ngừng tự chứng minh bản thân mình trong vai trò diễn viên, lần này anh ấy đã hóa thân thành Kim Hyun Soo trong bộ phim “One Ordinary Day” của Coupang play để tới gặp mọi người.
Tôi đảm nhận vai diễn Kim Hyun Soo trong bộ phim “One Ordinary Day” của Coupang play, có rất nhiều nhân vật với các giá trị quan khác nhau xuất hiện trong tác phẩm này, những giá trị quan này đều nảy sinh mâu thuẫn với nhau và đều xoay quanh nhân vật Hyun Soo. Trong đó nhân vật Hyun Soo này là một người để mặc cho người khác sắp xếp cuộc đời mình, trong quá trình bị tổn thương này cậu ấy cũng đã không ngừng trưởng thành.
Vâng, tác phẩm này là bản làm lại từ hai tác phẩm gốc, một là “Criminal Justice” của Anh và “The Night Of” của Mỹ. Hai tác phẩm này tôi đều đã từng xem, chúng mang lại cho tôi nhiều cảm xúc sâu sắc, khiến tôi hy vọng mình có khả năng thể hiện được nét cuốn hút của tác phẩm thông qua phiên bản Hàn Quốc, vậy nên tôi đã lựa chọn thử thách.
Vâng, điều đáng phải nỗ lực nhất đó là tôi muốn mang đến điểm thu hút và cả ưu điểm của cả hai tác phẩm gốc “Criminal Justice” và “The Night Of”, tôi cũng đã coi điều này là mục tiêu để cố gắng hết mình.
Thực ra tôi cũng chưa được xem bản Hàn đâu (tất cả đều cười), có lẽ đây sẽ là một bộ phim rất tuyệt vời!
Trong bộ phim của chúng tôi có xuất hiện rất nhiều phân cảnh tại tòa án. Những phân cảnh tại tòa án đó có lẽ sẽ không làm mọi người cảm thấy nhàm chán, mà ngược lại sẽ thấy rất hứng thú, hy vọng mọi người hãy cùng mong đợi (cười)
Ngày đọc kịch bản chính là ngày đầu tiên mà tôi gặp mặt và chào hỏi tiền bối, ấn tượng đầu tiên đó là “Ôi thật là ngầu quá” (cười) Tuy tôi đã từng xem các tác phẩm cũ của tiền bối, đều cảm thấy anh ấy vô cùng đẹp trai và ngầu, nhưng khi gặp được người thật thì cảm thấy không chỉ là ngầu trong diễn xuất mà ngoài đời anh ấy cũng thực sự vô cùng ngầu (tất cả đều cười).
Làm việc cùng tiền bối rất là vui vẻ thuận lợi, bầu không khí trong trường quay cũng rất tuyệt. Tiền bối ơi, em xin một lần nữa bày tỏ sự kính trọng với anh (cười).
Trong tình huống như vậy, dường như sẽ có rất nhiều lúc bầu không khí trở nên cứng nhắc và căng thẳng. Vậy khi đó ai là người có thể khuấy động bầu không khí và làm giảm bớt sự căng thẳng này đây?
Ờm thực ra thì trên trường quay chưa từng có khi nào mà bầu không khí trở nên khó xử cả. Như vừa rồi tôi có nói, sự tương tác với tiền bối Cha Seung Won diễn ra rất vui vẻ, anh ấy cũng rất thích đùa, rất là hợp cạ với tôi (cười). Tiền bối chỉ cần nói một chữ “Ha!” là tôi có thể cười nắc nẻ rồi, cho nên bầu không khí tại trường quay rất tuyệt.
Như những điều tôi đã chia sẻ ở phía trước, trong “One Ordinary Day” đã xuất hiện rất nhiều nhân vật tự mang trong mình định nghĩa riêng. Vậy nên mỗi khi Hyun Soo gặp phải yếu tố kích thích nào đó, để cho ra được phản ứng tốt nhất thì tôi hầu như đều phải vô cùng nỗ lực để chuẩn bị cho những “phản ứng” này. Tập trung tinh thần để có thể đưa bản thân vào trạng thái bất kỳ lúc nào cũng có thể phản ứng lại được.

Với những câu thoại thể hiện khát vọng, hoặc những câu thoại có phần phức tạp trong quá trình chuẩn bị, tôi đều có luyện tập một chút (cười). Trong “One Ordinary Day” thực sự tràn ngập những “phản ứng”, để cố gắng đưa ra được những phản ứng, tôi đã dốc hết sức mình.
Vâng, trong phim có cảnh tôi vào nhà tù. Trong nhà tù sẽ có nghi thức gọi là đón người mới? Hay là tiệc mừng người mới? Ở cảnh đó tôi đã bị dạy dỗ rất nhiều lần (cười), bị xô đẩy đi khắp nơi, bị mắng chửi, cũng đã bị đánh rất nhiều.
Bởi vì phải tạo ra được bầu không khí trong nhà tù, vậy nên tất cả các đàn anh với diễn xuất đáng sợ nhất đều tập trung lại với nhau, tuy họ không cố tình làm gì nhưng vẫn mang lại bầu không khí trong tù rất chân thực.
Nhưng những đàn anh đó đều vô cùng tốt bụng, còn thường xuyên đưa nước vào cho tôi nữa (tất cả đều cười). Thời điểm quay phim đó là vào mùa hè nên thời tiết rất là nóng, các anh còn đưa cả quạt vào cho tôi nữa (cười), bầu không khí vô cùng hòa hợp (cười).
Khi diễn những cảnh tình cảm, thì cả ngày hôm đó hoặc từ đầu tới cuối buổi quay tôi sẽ đều cố gắng giữ cho mình tập trung. Vô cùng cảm ơn nhiều khán giả đã yêu thích các cảnh khóc của tôi như vậy, tôi sẽ cố gắng khóc tiếp (tất cả đều cười).
Bởi vì khi có những suy nghĩ buồn bã thì tôi lại không dễ dàng rơi nước mắt. Nên ngược lại tôi vẫn luôn tập trung vào kịch bản.
Tôi ấn tượng nhất với cảnh khóc trong “It’s Okay to Not be Okay”. Khi quay cảnh khóc đó thì tôi và anh Oh Jung Se, hai chúng tôi thực sự đã tốn rất nhiều năng lượng. Chúng tôi cứ liên tục quay cho tới khi bị rút hết sức lực. Sau khi quay xong cảnh đó, mối quan hệ giữa tôi và anh Oh Jung Se đã trở nên khăng khít hơn (cười), “Anh Jung Se, em yêu anh”.
A, không phải đâu, không phải là cứ muốn lúc nào là được lúc đấy đâu (cười). Để không mất đi sự tập trung tôi đã phải cắn chặt răng suốt, cứ cắn chặt răng mà làm vậy đó...
Ừm, lần gần nhất khóc là khi xem... bản anime của “Demon Slayer”, và sau khi đắm chìm vào bộ anime “Yowamushi Pedal” thì cũng đã rơi nước mắt (cười)
Cho dù như thế nào thì việc giải tỏa áp lực bằng các hoạt động thể chất là có hiệu quả nhất. Gần đây việc đạp xe đã giúp tôi rất nhiều. Nếu nói một chút về TMI (too much information), thì gần đây do thời tiết lạnh nên tôi đã mua một chiếc xe đạp để tập trong nhà nhãn hiệu Laura, gần đây tôi đều đạp xe ở trong phòng.
Có một thời gian thì do hoàn cảnh không cho phép, nhưng mùa đông thì có thể trượt tuyết, mùa hè đạp xe đạp, bốn mùa đều có thể chơi bowling (cười), tất nhiên không bị thương là quan trọng nhất, nhưng mà càng hoạt động thể chất thì sẽ càng giúp ích rất nhiều. Mong mọi người hãy tăng cường tập luyện!
Ừm, gần đây thì tôi có nghiện ăn các thanh yến mạch, cho nên trước mắt đang đấu tranh một chút. Granola! Chà, cái này thật sự luôn, nhãn hiệu khác nhau sẽ có mùi vị khác nhau, dựa theo việc lựa chọn cho sữa hay là cho các loại hạt vào bên trong nguyên liệu mà mùi vị cũng rất khác biệt. Càng nhai thì mùi vị càng rõ rệt. Cho nên, ừm... hiện giờ thì đang không cai nổi món này (tất cả mọi người cùng cười) Tôi nghĩ là có lẽ mình sẽ phải từ bỏ nó thôi (cười) hay là cứ tiếp tục ăn đây.
Bây giờ món granola này gần như có thể sánh ngang với cơm sườn rồi (món ăn yêu thích nhất của Kim Soo Hyun).
Đều là những phân cảnh cameo vô cùng vinh dự. “Hotel de Luna” là lần đầu tiên tôi tới trường quay sau khi xuất ngũ, khi đó bởi vì quá căng thẳng nên cho dù chỉ có 1 câu thoại thôi mà tôi NG tới hơn 10 lần. Sau đó cũng có xuất hiện trong “Crash Landing On You”, cùng với các diễn viên quay cảnh nói giọng địa phương vô cùng thú vị. Lúc đó tôi cũng đã gặp được anh Kyung Won người mà mình sẽ tiếp tục hợp tác trong “One Ordinary Day” (cười)
Tôi hoàn toàn không ngờ tới (cười), lúc đó khi đứng trước mặt tiền bối Na Moon Hee và nói câu thoại “Sao? Bà có sợ không?” Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã quá căng thẳng nên lúc nói ra có hơi bị lắp bắp.
Ừm, tôi cho rằng đó là khi diễn vai hồi nhỏ trong “Will It Snow For Christmas” và tác phẩm đầu tiên sau tuổi 30 “It’s Okay to Not be Okay”. Khi đóng “Will It Snow For Christmas” và bắt đầu bước chân vào hoạt động nghệ thuật, lúc đó là một diễn viên tôi muốn bắt đầu thay đổi thái độ của chính bản thân mình, và có rất nhiều tham vọng. Trong “It’s Okay to Not be Okay” thì tôi lại gặp được tiền bối Oh Jung Se...! (cười)
Tuy không biết nên nói thế nào... tiền bối Oh Jung Se là tình yêu, là chính nghĩa, là chân lý. Oh Jung Se cố lên! (tất cả đều cười)
Sự ung dung trong cuộc sống bình thường và thái độ khi trở thành diễn viên đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa ngoại hình cũng đã có nhiều biến đổi (cười). Trong “Kimchi Cheese Smile” tôi đóng vai Kim Soo Hyun, còn trong “One Ordinary Day” tôi đóng Kim Hyun Soo (thật kỳ lạ), dường như có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Ừm, trong quá trình chuẩn bị cho tác phẩm tôi sẽ tiến hành thử nghiệm theo cách của riêng mình, điều này dường như không hề thay đổi. Tôi đã học được từ tiền bối Uhm Ki Joon trong khi quay bộ phim “Kimchi Cheese Smile”, lúc đó anh ấy cầm cuốn kịch bản và liên tục thử nghiệm. Điều này tôi đã kiên trì được và tới giờ vẫn y như vậy (cười)
Có lẽ là bộ phim “Oldboy” và nhạc kịch “Jekyll and Hyde”. Những lúc gặp khó khăn nếu đi xem hai bộ phim này thì sẽ có cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Tôi muốn có được diễn xuất đó, muốn có được năng lượng đó. Dường như tôi đã có cho mình rất nhiều suy nghĩ kiểu như vậy.

Đúng là vậy, trước kia tôi còn học thuộc hết toàn bộ lời thoại (cười)
Cho dù như thế nào thì đó cũng chính là đoạn kết. Còn cảnh cao trào...? Mặc dù tôi cũng không thể giả giọng được (cười)
Phim hài, phim giật gân, phim hành động? (cười) Tôi còn thích những bộ phim có nhiều kĩ xảo đặc biệt.
Gần đây tôi dành phần lớn thời gian xem anime. A! Gần đây ở nhà tôi có xem bộ phim “007: No time to die”
Từ lúc ở độ tuổi 20 tôi đã không ngừng nói với bản thân, trong một phỏng vấn vào lúc ngoài 20 tuổi tôi cũng đã từng nói... Cuối mỗi câu nói tôi đều thêm vào “coi như không được thì thôi”. Câu nói này tôi sẽ nói ra lúc nhào nặn nhân vật, lúc cần giảm bớt gánh nặng và tham vọng của bản thân tôi cũng nói như vậy. Bây giờ đôi lúc cũng sẽ tự mình nói ra câu “coi như không được thì thôi”.
Trước đây tôi vẫn luôn nói rằng muốn trở thành một diễn viên được người hâm mộ điện ảnh và các khán giả tin tưởng. Tấm lòng này tới giờ vẫn không hề thay đổi. Ngoài ra thì bây giờ tôi cũng mong muốn trở thành một diễn viên được các diễn viên khác tin cậy (cười) hy vọng nhất định có thể thành hiện thực.
Nguồn: Cineplay via Naver
Dịch: Ri - Kim Soo Hyun FC