Người gì mà ít nói nhưng sao viết nhạc hay dữ vậy trời!
Rất huyền bí…….nhưng dễ thương
Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với những sáng tác của bạn.
Hát mà feel………….phê
at Dim Tu Tac Restaurant (Dim Tu Tac Đông Du Quận 1)
Đêm qua không biết sao mình lại thấy buồn. Ngủ không được. Thỉnh thoảng mình có cảm xúc như vậy và cảm xúc này đã đi theo mình trong suốt bao nhiêu năm.
Trong đêm đó, Vân nhớ rất rõ, mùa đông tháng 11 năm 1988. Ngoài trời đang mưa rất lạnh, Vân mặc chiếc áo màu trắng đẫm máu và ôm người yêu đầu đời của mình trong tay. Trong cơn hấp hối, anh nói “ Anh xin lỗi em vì anh không giữa được lời hứa là sẽ lo cho em suốt đời, em tha lỗi cho anh.”
Rồi anh ấy đã ra đi mãi mãi…..
bỏ lại mình ngơ ngác giữa tuổi đôi mươi…
Nói thật, Vân rất sợ trời mưa. Vì không biết mỗi lần trời mưa, đâu là mưa và đâu là nước mắt mình.
Bây giờ nghe lại Qua Đi Ngày Tháng Cũ, ký ức ngày cũ của năm 1988 lại trở về. Những thời khắc đi theo mình suốt cuộc đời