Còn bao lâu nữa, khi ta bạc đầu. Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau. Để rồi! Còn gì nữa cho nhau.....
Đối với tôi sự ra đi của anh Lam Phương ,Thật sự là một sự mất mát không diễn tả bằng lời...Nhưng anh đã để lại cho cả một thế hệ âm nhạc Việt Nam sau này Một kho tàng âm nhạc vô cùng quý giá...
Những thăng trầm Trong cuộc sống,Những tình cảm yêu đương lãng mạng và nồng ấm nhất, những bức họa vì quê hương đất nước ....anh đã sống với tất cả trong âm nhạc -Nói thật nhiều về anh thì ai cũng đã biết về anh ! có lẽ còn có rất nhiều người rõ hơn tôi nữa, nhưng ở đây từ trong trái tim và tận đáy lòng mình - tôi biết rằng tuy anh ra đi một mình về nơi vĩnh hằng nhưng có cả hàng triệu triệu trái tim Hướng về anh và cùng cầu nguyện cho anh - Một con người có trái tim lãng tử sống cả đời cho âm nhạc .
Riêng bản thân tôi Một Mình nơi căn phòng trong một mùa đông giá lạnh-Như một lời chia tay Tôi xin dâng lời cầu nguyện cho anh được về nơi thiên đàng. Cảm ơn anh đã đem cho đời những nhạc phẩm thật tuyệt vời.
KHÁNH HÀ



