
NỖI LÒNG NGƯỜI LỮ KHÁCH !!!
Ngày Anh đi Biển gầm và Sóng dữ
Gió cuồng phong cuốn Thuyền nhỏ trôi xa
Cuộc Tử Sinh Định Mệnh trước Phong Ba !
Đưa Anh đến ! Bến bờ trên Xứ lạ ...
Sống nhọc nhằng khoắc khoải bao năm qua
Những buồn vui hạnh phúc lẫn chan hòa
Đời Lữ Khách có mấy ai không thế ?
Tháng Ngày dài phiêu bạt phương Trời xa !
Em có hiểu Nỗi Lòng Người Lữ Khách ?
Những đêm thâu thức trắng nhớ Quê Nhà
Nhớ Cha ! Nhớ Mẹ ! Nhớ Người Yêu Nhỏ
Nhớ Ánh Bình Minh với Bóng Chiều Tà !
Mộng Tương Phùng Quê Mẹ vẫn còn xa
Ta vẫn mơ ! Vẫn hy vọng về Nhà !
Qua Biễn rộng Sông Sâu Thuyền lướt sóng
Đưa Ta về Cố Quốc vượt phong ba !
Đem Tin Yêu niềm Hoan Hỉ mọi Nhà
Xây Hạnh Phúc Thanh Bình trên Quê Ta !
Đời còn đó khi Niềm Tin còn đó
Của Kiếp Người Vượt Biển tìm Tự Do !
Để Sinh Ly vẫn hơn là Tử Biệt
Dẫu Mù Khơi còn che khuất Yên Hà ?
Tình Hoài Hương ! còn ấp ủ trong Ta
Mẹ Việt Nam ơi ! Con sẽ về Nhà !
Đem nguồn sống ! Tinh hoa nơi Đất Khách
Hiến xây Đời ! cho Đất Nước Ngày Mai !!!
thanhdat HDD