Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Khi bệnh viện để nạn nhân chết tức tưởi
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61691
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Khi bệnh viện để nạn nhân chết tức tưởi

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 22, 2025 7:04 pm

    Y đức ở đâu khi bệnh viện để nạn nhân chết tức tưởi

    October 22, 2025
    Đặng Đình Mạnh

    Ngày 12 Tháng Mười vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin gây phẫn nộ về cái chết của một nam sinh viên 19 tuổi, em Đ.Đ.Q.T, sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học, sau vụ tai nạn giao thông.

    Hình ảnh

    Hình ảnh nam sinh bị tai nạn giao thông tại thời điểm được đưa vào bệnh viện đa khoa Bà Rịa để cứu cấp. (Hình cắt từ clip/VNN)

    Từ lời thuật kể của người thân, sự việc tưởng chừng chỉ là một tai nạn đáng tiếc, lại trở thành một bi kịch cho gia đình và cho y đức khi mà nạn nhân bị bỏ mặc nhiều giờ trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh Viện Đa khoa Bà Rịa, chỉ vì lý do “chưa có người nhà đến làm thủ tục.”

    Đằng sau cái chết tức tưởi của nam sinh là câu hỏi lớn về y đức, trách nhiệm nghề nghiệp và cả chế độ quản lý bệnh viện công, nơi đáng lẽ phải đặt sinh mạng con người lên hàng đầu.

    Câu chuyện đau lòng của một sinh viên trẻ

    Chiều, khoảng 15 giờ 30 ngày 12 Tháng Mười, T. gặp tai nạn giao thông trên đường từ quê trở lại Sài Gòn sau khi dự sinh nhật mẹ. Sau sơ cứu tại trung tâm y tế địa phương, em được chuyển đến Bệnh Viện Đa Khoa Bà Rịa để cấp cứu. Tuy nhiên, từ 6 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng hôm sau, nạn nhân vẫn nằm bất động tại khoa Cấp Cứu, không được xử trí y tế thích đáng.

    Gia đình cho biết, vì công an giữ điện thoại và căn cước công dân của T. để làm hồ sơ vụ tai nạn, nên bệnh viện không thể liên lạc thân nhân, và lấy lý do “chưa có người nhà làm thủ tục, chưa có bảo lãnh viện phí” để từ chối điều trị. Khi gia đình hay tin và chạy đến, mọi sự đã quá muộn.


    Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao một bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, nơi được giao nhiệm vụ cứu người, lại có thể bỏ mặc một bệnh nhân nguy kịch chỉ vì thiếu giấy tờ hành chính? Câu trả lời, nếu chỉ dừng lại ở quy trình, là sự biện minh phi lý một lỗi lầm cố ý và mang tính chất tội phạm.

    Cấp cứu không cần thủ tục, nguyên tắc căn bản của y học

    Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh (sửa đổi năm 2023, có hiệu lực từ 1 Tháng Giêng, 2024) quy định rất rõ tại Điều 53:


    “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận, khám và cấp cứu ngay cho người bệnh trong tình trạng cấp cứu, không được từ chối hoặc trì hoãn việc cấp cứu vì bất kỳ lý do gì.”

    Trước đó, Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh 2009 cũng nêu tương tự tại Điều 38, khẳng định rằng mọi thủ tục hành chính, kể cả việc thanh toán, bảo hiểm hay nhận dạng, đều được thực hiện sau khi đã đảm bảo người bệnh qua cơn nguy kịch.

    Nói cách khác, nguyên tắc đầu tiên của nghề y – cứu người trước, thủ tục sau – không chỉ là đạo lý mà còn là nghĩa vụ pháp lý. Nếu bệnh viện Bà Rịa viện dẫn lý do “chưa có người nhà đóng lệ phí” hay “chưa có giấy tờ tùy thân” để không xử trí y tế cho một người đang hấp hối, thì đó không chỉ là vô cảm, mà còn vi phạm pháp luật hình sự.

    Bộ Luật Hình Sự Việt Nam 2015, sửa đổi năm 2017, tại Điều 132 – Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, quy định rõ:


    “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mà có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt tù đến na8m năm.”

    Nếu hành vi này được thực hiện bởi người có nghĩa vụ cứu giúp theo nghề nghiệp, hình phạt có thể lên tới bảy năm tù. Với trường hợp Bệnh Viện Đa Khoa Bà Rịa, đây không còn là lỗi hành chính hay sự chậm trễ quy trình, mà là hành vi tắc trách có dấu hiệu tội phạm.

    Khi y đức bị giới hạn bởi cơ chế hành chính

    Một câu hỏi khác cần được đặt ra: Vì sao bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên trực cấp cứu, những người được đào tạo để “đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết” lại có thể làm ngơ trước một sinh mạng đang nguy kịch?

    Câu trả lời phần nào nằm ở cơ chế quản lý bệnh viện công lập hiện nay, nơi mà tư duy hành chính và tài chính lấn át hoàn toàn y đức. Trong nhiều bệnh viện, thủ tục hành chính được thiết lập như một “hàng rào trách nhiệm,” chỉ khi có hồ sơ, có người bảo lãnh, có tiền tạm ứng thì mới được y học can thiệp. Hệ thống ấy vô hình trung biến bệnh nhân thành “khách hàng có điều kiện,” chứ không còn là con người cần được cứu sống.


    Sự thương mại hóa trong y tế công dưới danh nghĩa “tự chủ tài chính” đã khiến nhiều nơi quên rằng cấp cứu không phải là một dịch vụ có thể mặc cả. Nó là nghĩa vụ đạo đức và pháp lý. Một bệnh viện từ chối cấp cứu không khác nào cảnh sát từ chối cứu nạn nhân đang bị tấn công vì “chưa có biên bản trình báo.”

    Nếu hệ thống y tế công quyền vận hành bằng sự vô cảm như thế, thì niềm tin của người dân vào bệnh viện sẽ sụp đổ, và khái niệm “y đức” đã bị bức tử hoàn toàn.

    Trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân

    Trong vụ việc này, trách nhiệm đầu tiên dĩ nhiên thuộc về kíp trực cấp cứu của Bệnh Viện Bà Rịa. Nhưng nếu dừng ở đó, xã hội sẽ chỉ “chặt ngọn mà không nhổ gốc.” Bởi lẽ, vấn đề không nằm ở một bác sĩ, mà ở toàn bộ hệ thống quản lý y tế địa phương. Câu hỏi cần đặt ra:

    Quy trình nội bộ của bệnh viện có được thiết kế đúng với tinh thần pháp luật, hay đang “ưu tiên thủ tục hơn sinh mạng”? Ban giám đốc bệnh viện có thường xuyên kiểm tra và giám sát quy trình cấp cứu, hay phó mặc cho bộ phận hành chính? Sở Y Tế Bà Rịa-Vũng Tàu có thanh tra, giám sát đạo đức nghề nghiệp hay chỉ chú trọng đến chỉ tiêu tài chính và báo cáo định kỳ?

    Một vụ việc đau lòng như thế không thể xem là “sai sót cá nhân.” Nó phản ánh sự mục ruỗng trong văn hóa công vụ và quản trị y tế, nơi thủ tục được ưu tiên hơn con người, và “trách nhiệm” bị hòa tan trong sự sợ hãi, né tránh, vô cảm.

    Cần một cuộc điều tra và cải cách thực chất

    Để tránh lặp lại những bi kịch như thế này, cần những hành động mạnh mẽ và thực chất từ cả cơ quan quản lý và xã hội. Kể cả, xem xét trách nhiệm của ca trực với tinh thần xem đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự, cụ thể là tội “không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Mọi biện minh về “quy trình” hay “thiếu thông tin” đều không thể che đậy bản chất của hành vi từ chối trách nhiệm nghề nghiệp.

    Thứ hai, Bộ Y Tế cần rà soát lại toàn bộ quy trình cấp cứu tại các bệnh viện công, bảo đảm nguyên tắc “tiếp nhận ngay, điều trị ngay, làm thủ tục sau” được quán triệt tuyệt đối. Cùng với đó, cần thiết lập đường dây nóng độc lập để người dân phản ánh trực tiếp các trường hợp tắc trách y tế.


    Thứ ba, về mặt đạo đức, các trường đại học y khoa phải xem lại cách giáo dục y đức cho sinh viên – không chỉ bằng lời dạy, mà bằng thực tế thực tập, bằng trách nhiệm và kỷ luật nghề nghiệp. Một bác sĩ không còn rung động trước sự sống và cái chết, thì dù giỏi đến đâu, cũng không xứng đáng khoác áo blouse trắng.

    Cứu người là thiên chức, không phải thủ tục

    Vụ việc tại Bệnh Viện Đa Khoa Bà Rịa là một vết nhơ không chỉ của một cơ sở y tế, mà của cả hệ thống quản lý bệnh viện công, nơi con người bị đặt sau những tờ giấy hành chính. Nó nhắc lại một bài học xót xa: y đức không thể tồn tại khi lòng trắc ẩn bị thay thế bởi sợ trách nhiệm và thói vô cảm.


    Khoa cấp cứu của bệnh viện Bà Rịa, nơi một nam sinh không được cứu chữa nên thiệt mạng. (Hình: Dân Trí)
    Một sinh viên 19 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất của đời người đã ra đi không phải vì vết thương quá nặng, mà vì một cánh cửa cấp cứu bệnh viện khép lại trước mặt em. Đó không còn là tai nạn, mà là bi kịch của một xã hội đang đánh mất giới hạn đạo đức căn bản.

    Cứu người không phải là một dịch vụ, cũng không cần đợi người nhà ký tên hay đóng phí. Cứu người là bổn phận thiêng liêng của y học, là trách nhiệm pháp lý của ngành y, và trên hết, là nghĩa vụ lương tâm của con người với con người.


    Hơn nữa, mục tiêu của mọi khoa cấp cứu là cứu người. Có đặt ra quy trình gì đi nữa cũng không có quyền hạn chế mục tiêu cứu người. Và trong mọi trường hợp, sự bỏ mặc bệnh nhân cần cấp cứu đều phải xem là tội ác.

    Nếu không thể bảo vệ những giá trị mang tính nguyên tắc ấy, thì mọi khẩu hiệu “vì sức khỏe nhân dân” sẽ chỉ là những dòng chữ lạnh lùng, vô cảm treo trên tường, còn niềm tin của nhân dân, như sinh mạng của em T., sẽ mãi nằm lại nơi phòng cấp cứu bị bỏ quên ấy.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 71 khách